
i, nếu
không đứng như thế này sẽ bị đói đó!”
Mặc Nghiễn Tâm lại gật đầu, tiếp nhận tôm đã bóc vỏ bắt đầu chiên cơm, nhưng mà cơm vừa mới làm
xong, Đỗ Khiếu Phong liền gọi với vào.
“Dương Châu, năm vị!” Ý
là, khách muốn ăn món ăn của Dương Châu, đồ ăn cho năm người, về phần
nguyên liệu, từ phòng bếp quyết định không ngoài cá bạc, cá trắng, tôm
trắng, cua của Thái Hồ.
Yên lặng nhìn, Mặc Nghiễn Tâm đem cơm đã
làm xong để qua một bên, bắt đầu xào rau, chợt dĩa cơm đã được làm xong
được Mộ Dung Vũ Đoạn bưng đến, một miếng lại một miếng, thật cẩn thận
đút cho Mặc Nghiễn Tâm. Thấy thế, Mộ Dung Vấn Thiên cùng Đỗ Cầm Nương
cùng hiểu ý cười, Mộ Dung Tuyết hâm mộ lắc đầu thở dài.
“Tốt, Tốt lắm!”
“Sao thế? Nha đầu con cũng muốn gả đi sao?” Đỗ Cầm Nương trêu chọc nói.
“Mới không phải nha, con là cảm thấy hiện tại rất vui vẻ thôi!” Mộ Dung
Tuyết gắt giọng “Trước kia mặc kệ chúng ta vất vả bao nhiêu, bá mẫu đều
không hài lòng, nhưng hiện tại, bá mẫu đã dọn đi, lại có thêm đại tẩu,
tuy rằng vẫn bận rộn như vậy nhưng con làm việc thật vui vẻ, thật sự!!!”
“Mỗi một ngày trước kia, quả thực rất khó qua!” Đỗ Cầm Nương đồng tình gật
đầu “Nhưng hiện tại…” Bà yêu thích cùng thương tiếc liếc mắt về phía Mặc Nghiễn Tâm “Nương cảm thấy, cảm thấy Mặc Nghiễn Tâm chính là phúc tinh
của nhà chúng ta, từ lúc con bé gả đến nhà chúng ta, tình hình gia đình
chúng ta càng lúc càng tốt, thực sự giống như là khổ tận cam lai!!!”
“Đúng vậy! Hiện tại chúng ta chẳng những không còn cần phải nghỉ đủ mọi cách
để thoã mãn đủ mọi loại yêu cầu xa vời của bá mẫu, kiếm tiền cũng nhiều
hơn so với trước kia nha!” Mộ Dung Tuyết nghĩ nghĩ nói “Ít nhất là gấp
đôi nha!”
“Không, gấp ba.” Đỗ Cầm Nương cười nói. “Thêm một đợt khách nữa thì sẽ còn nhiều hơn!”
“Oa!” Huynh đệ Đỗ Khiếu Phong cùng nhau kêu lên “Chúng ta phát tài rồi!”
“Thêm vài ngày nữa là ngày mồng tám tháng chạp, ta nghỉ năm nay chúng ta có
thể nghỉ ngơi trước, quét tước phòng ở, mua đồ tết để chuẩn bị mừng năm
mới!” Mộ Dung Vấn Thiên suy tư nói “Ừ, còn có thể mua thêm vài bộ đồ
mới!”
Đã mười mấy năm nay, bọn họ vẫn chưa cảm nhận được cảm giác mặc quần áo mới!
“Ngày mồng tám tháng chạp đã bắt đầu nghỉ ngơi rồi sao?” Mộ Dung Tuyết cùng
Huynh đệ Đỗ Khiếu Phong tràn đầy hy vọng, trông mong nhìn về phía Mộ
Dung Vấn Thiên “Phải không? Phải không?”
Mộ Dung Vấn Thiên bất giác mỉm cười “Được rồi, ngày mồng tám tháng chạp sẽ bắt đầu nghỉ ngơi”
Mộ Dung Tuyết nhất thời hưng phấn quay lại “Nương à, người có nghe thấy
không? Ngày mồng tám tháng chạp là có thể bắt đầu nghỉ ngơi nha!”
“Đúng vậy, thật tốt phải không ?” Đỗ Cầm Nương thoã mãn nói. Bọn họ không tham, có thể an ổn qua ngày thì đó chính là phúc.
Thời gian bận rộn nháy mắt đã trôi qua, đã đến giờ thân, tuy rằng vẫn còn có khách nhưng bọn họ không thể không dọn quán, bởi vì nguyên liệu nấu ăn
đều đã hết.
“Trước kia quá giờ ngọ đã không còn khách nào, hiện tại giống như nếu chúng ta không dọn quán thì khách sẽ vẫn cứ bước vào nha!”
“Thật không biết đại tẩu học từ nơi nào có được tài nấu nướng xuất sắc như vậy?”
“Bản năng trời sinh mà!” Nói xong Đỗ Cầm Nương lấy lại cái khăn lau trên tay Mặc Nghiễn Tâm, giúp nàng ngồi vào ghế, sau đó đưa cho nàng một chén
canh gà bà đã hầm “Con không cần vội, nghỉ ngơi một lúc, việc còn lại cứ để cho chúng ta làm!”
Vì thế, ngoại trừ Mặc Nghiễn Tâm ra, mọi người bắt đầu phân chia công việc hợp tác dọn dẹp sửa sang.
“Cha à, nghe nói hai vị đường tỷ (chị họ) đều quay về chỗ bá mẫu rồi!” Mộ
Dung Tuyết tay thì vội vàng cọ rửa nồi đun nước, miệng lại không nhàn
rỗi bắt đầu nói.
Nữ nhân thích nhất là nói chuyện phiếm nha!
Đang rửa chén Mộ Dung Vấn Thiên ngừng lại hỏi “Sao con biết?”
“Khách từ trong thành đến ăn nói mà!”
“Như vậy chắc là trượng phu của các nàng ấy đều đã qua đời đi!” Mộ Dung gia
cũng không kham nổi cuộc sống xa xỉ của Mộ Dung đại phu nhân, Mộ Dung
đại phu nhân đành phải tìm kiếm “Cứu trợ” vì ham tiền sính lễ để tiêu
xài, đã đem hai nữ nhi mình sinh ra đều gả cho những lão nhân đã muốn
bước một chân vào quan tài làm vợ kế, việc các nàng sớm trở thành goá
phụ, cũng là việc ở trong dự kiến rồi.
Trừ phi trước đó các nàng đã bị các lão già đó ngược đãi chết.
“Cho dù vậy, các nàng cũng có thể ở lại nhà chồng để thủ tiết chứ!?” Đỗ Cầm Nương không đồng ý nói.
“Các vị đường tỷ này sẽ không thèm làm quả phụ thủ tiết đâu, bằng không các
nàng chạy về nhà mẹ đẻ để làm gì? Không phải vì muốn tái giá ư?”
“Cái này…” Đỗ Cầm Nương muốn nói lại thôi há miệng thở dốc, chợt thở dài
“Quên đi, đây cũng là chuyện của nhà bên kia, chúng ta không quản được!”
“Còn có ở hai ngày trước, đường tẩu đã sinh một oa nhi nha!” Mộ Dung Tuyết còn nói.
Lặng im một lát.
Đỗ Cầm Nương đột nhiên quay đầu, vẻ mặt kinh ngạc “Nhưng mà bọn họ thành
thân chưa đến nửa năm…” Dừng lại, im lặng một lát, sau đó không có chút
biểu tình nào tiếp tục quay lại làm việc “A, mẹ con họ đều bình an sao?”
“Rất tốt nha!”
“Vậy là tốt rồi!”
May mắn không phải Vũ nhi cùng Chu gia tiểu thư thành thân, nếu khô