
ng hắn đã bị cắm sừng rồi!!!
“Đúng rồi, dượng, cái kia…” Đỗ Khiếu Phong cùng đệ đệ liếc mắt một cái hỏi “A, chuyện này, Thiên Nhận Đường là người tốt không?”
“Thiên Nhận Đường?” Mộ Dung Vấn Thiên có chút buồn bực liếc mắt nhìn bọn họ,
kỳ quái tại sao bọn họ lại đột nhiên hỏi loại vấn đề này “Ừ, giống như
Bách Hiểu Hội, ở ngoài mặt, Thiên Nhận Đường là đại thương gia kinh
doanh mua bán chân chính, nhưng ngầm bên trong, hắn ta kỳ thực là một
bang phái lục lâm không chuyện ác gì là không làm, tốt nhất là không nên có cơ hội gặp mặt bọn họ, nếu bất hạnh đụng phải, tránh càng xa càng
tốt, không được tiếp xúc cùng họ, biết không?”
“Là bang phái lục lâm…”
“Đúng, tại sao lại đột nhiên hỏi chuyện này?”
Vẻ mặt Đỗ Khiếu Phong kỳ lạ, không biết nên nói thế nào cho tốt, cùng Đỗ
Khiếu Vân hai người huých huých khuỷu tay qua lại, cuối cùng Đỗ Khiếu
Vân cúi đầu xuống, làm bộ như hắn là dân chúng qua đường vô tội, cái gì
cũng không biết, Đỗ Khiếu Phong đành phải cười khổ, nói.
“Con.. Con nghe nói Nguyệt Phong biểu ca cùng Hương chủ của Thiên Nhận đường vô cùng thân thiết!”
Mỗ Dung Vấn Thiên yên lặng trong chớp mắt, ngay sau đó, biểu tình âm u lạnh lùng rất doạ người!!!
“Tên tiểu tử kia không biết sống chết, sao hắn lại cùng Thiên Nhận Đường có quan hệ chứ!”
“Hình như là bắt đầu từ ba, bốn tháng trước !” Đỗ Khiếu Phong bất an nuốt nuốt nước miếng.
“Nguyệt Phong biểu ca tháp tùng Chu viên ngoại ra ngoài làm việc, trên hành
trình thì gặp được Hương chủ Thiên Nhận Đường, cũng không biết tại sao,
hai người ăn nhịp với nhau, không lâu sau, bọn họ liền… A, liền khấu đầu kết bái thành anh em kết nghĩa!”
Kết bái thành anh em?
“Vây… Vậy… Làm càn quá rồi!” Mộ Dung Vấn Thiên phẫn nộ gầm nhẹ, rống lên hoàn toàn không đủ, lại xoay người bỏ đi ra ngoài.
“Cha muốn đi đâu vậy?” Mộ Dung Tuyết hỏi, nàng vẫn chưa từng thấy phụ thân tức giận như vậy nha!
“Đi tìm Nguyệt Phong để hỏi cho rõ ràng mọi chuyện!” Đỗ Cầm Nương nói, hai mắt bất an nhìn bóng lưng trượng phu đang rời đi.
Nguyệt Phong sẽ không gặp phải cái gì rắc rối chứ?
Lúc Mộ Dung Vấn Thiên trở về so với lúc đi cũng không lâu lắm, sắc mặt xanh lét, đỉnh đầu còn bốc khói, vừa vào cửa đã phanh cho cánh cửa một phát
khiến nó đã nát càng nát hơn nữa.
“Đáng giận!”
“Làm sao
vậy?” Đỗ Cầm Nương hỏi, dường như không có việc gì che đi thức ăn ở trên bàn, không cho một quyền tiếp theo của ông không cẩn thận phá huỷ luôn
bữa ăn tối hôm nay của bọn họ.
Vất vả cả một ngày, mọi người cũng không muốn chịu đói bụng lên giường ngủ nha.
“Ta tận tình khuyên bảo tên tiểu tử đó, cho hắn hiểu được Thiên Nhận Đường
không phải là một bang hội chính phái, bọn kia đều không phải người tốt, hy vọng hắn không nên theo chân bọn họ ở cùng một chỗ, để không phải
hại đến chính bản thân mình. Không nghĩ đến tên tiểu tử đó…” Mộ Dung Vấn Thiên nói được một ít thì thiếu chút nữa cắn miệng “Tiểu tử đó dám nói
chuyện của hắn ta không được xen vào, còn tuyên bố hắn sẽ làm Mộ Dung
thế gia một lần nữa trở thành danh môn thế gia trên giang hồ, hắn…” Hai
mắt đảo quanh trái phải, bắt đầu muốn tìm cái gì để trút hết giận, nhưng là nhìn tới nhìn lui chỉ thấy có một “Phương tiện” duy nhất đứng trước
mặt ông là thê tử của ông…
Quên đi!
“Hắn căn bản luôn có ý nghĩ kỳ lạ!”
“Vậy đại tẩu nói như thế nào?” Đỗ Cầm Nương nhíu mày lại hỏi
“Đại tẩu, bà ấy…” Mộ Dung Vấn Thiên thiếu chút nữa lại rống lên, dừng lại,
hít sâu vào mấy hơi thở, miễn cưỡng kìm chế to giọng “Đưa ra bằng chứng ở riêng, muốn ta mặc kệ chuyện nhà của bà ấy!”
Đỗ Cầm Nương trầm mặc trong chốc lát, thở dài.
“Vậy chàng cũng đừng xen vào chuyện nhà của bà ấy nữa đi!”
“Nhưng…”
“Chàng cũng không quản được mà!”
“Nhưng…”
“Cha, con biết là người đang lo lắng chuyện gì, nhưng…” Mộ Dung Vũ Đoạn lẳng
lặng nói vào “Cha cũng biết rất rõ ràng, chuyện liên quan đến bá mẫu,
chúng ta cũng không có biện pháp!”
Mộ Dung Vấn Thiên im lặng một lúc lâu, sau đó thở dài thực mạnh “Chuyện xảy ra, nhất định sẽ gặp chuyện không may!”
“Con biết, nhưng chúng ta cũng chỉ có thể chờ gặp chuyện không may, nếu
không…” Mộ Dung Vũ Đoạn cười khổ “Chẳng lẽ cha có thể dùng võ lực cưỡng
ép bá mẫu làm theo ý mình sao?”
“Cha…” Một chữ mà thôi, Mộ Dung Vấn Thiên im lặng, bởi vì con trai ông nói rất đúng.
“Ôi, thực sự là…Cứ bình yên sống qua ngày như vậy không phải tốt hơn sao? Đỗ Cầm Nương lắc đầu thở dài “Cưỡng cầu danh lợi thì có ý nghĩa gì đâu?”
“Nương!” Mộ Dung Vũ Đoạn lắc đầu, ý bảo mẹ đừng nói thêm nữa, sau đó hai mắt nhìn hướng về cha hắn.
Đỗ Cầm Nương hiểu ý, “Được, được rồi!” Kiên quyết kéo trượng phu lại ấn ngồi xuống ghế “Ăn cơm đi!”
Từ lúc Mộ Dung Vấn Thiên trở về, Mặc Nghiễn Tâm mặt không chút thay đổi
nhìn chằm chằm chính mình, cho đến lúc này, nàng mới lặng lẽ ngước đôi
mắt lạnh lùng nhưng trong trẻo nhìn Mộ Dung Vấn Thiên, lại liếc mắt nhìn trượng phu ở bên cạnh, sau đó mới cùng mọi người cùng nhau ăn cơm.
Hàn ý thấm lạnh, gió đêm lạnh run, mùa đông Tô Châu, vẫn lạnh giống như trước.
Tuy rằng trong lòng đang bối rối, nhưng trong lễ mừng