
một ít đồ trang sức, sau đó trong ngày thất tịch hôm đó, thời điểm nàng rời giường, hắn cũng rời giường
theo nàng, lúc nàng ngồi vào trước bàn trang điểm, đang định lấy lược
chải, hắn trước một bước cầm lấy lược.
“Ta chải tóc cho nàng!”
Tuy rằng động tác hơi ngốc, cũng có chút lóng ngóng tay chân, nhưng hắn
lại thực ôn nhu, rất kiên nhẫn giúp nàng chải mái tóc đen dài! Không hề
đụng tới kéo, còn vấn tóc lên cho nàng! Hắn nhờ nương dạy riêng cho hắn, sau đó “Thuận tay” đem tiền mua về một cây trâm ngọc để búi tóc cho
nàng, sau lui về phía sau nhìn “Xong rồi!”
Nhìn chính mình ở trong gương một lúc lâu, nàng đứng dậy, rời khỏi phòng ra ngoài!
Nàng không có chút phản ứng nào đáp lại, nhưng hai gò má lại nhiễm một tầng
mây đỏ hồng, liền bởi vì đôi má đỏ hồng, bắt đầu từ ngày hôm đó, mỗi
ngày sáng sớm giúp nàng vấn tóc cài trâm trở thành thói quen của Mộ Dung Vũ Đoạn.
Tựa như mỗi đêm về phòng sau khi dùng xong bửa tối, hắn luôn trước thử nói chút tâm sự phiền não cho nàng nghe, nếu nàng muốn
nghe hắn sẽ tiếp tục nói cho nàng nghe, nếu nàng không muốn nghe, hắn
liền lại im lặng nhìn sách của hắn, nàng lại làm công việc của nàng.
Cũng giống như trước khi đi vào giấc ngủ, hắn nhất định sẽ vòng cánh tay quanh eo nàng, để cho lưng nàng dán sát vào lồng ngực hắn sau đó mới
bắt đầu đi vào giấc ngủ.
Động tác lơ đãng, nhưng dần dần dưỡng thành thói quen.
Trừ lần đó ra, giữa phu thê bọn họ thực sự là bình thản, thật sự rất bình
thản rất bình thản, bình thản đến mức ngay cả tương kính như tân cũng
đều chưa nói tới, tựa như lời của người ta, đạm như nước, một chút hương vị đều không có.
Kỳ thực như vậy cũng không trách được bọn họ,
một người lạnh lùng thản nhiên, một người trời sinh hướng nội, một người câm điếc, một kẻ trầm mặc ít lời, tóm lại một người lạnh nhạt, một
người buồn tẻ, hai kẻ đều không ấm áp mà như một chén nước lạnh, không
có nửa điểm nóng bỏng, lại làm sao có thể thiêu đốt được! Nhưng mà lửa
cũng không nhất thiết là phải hừng hực thiêu đốt, đôi khi thiêu đốt lại
không nhìn thấy được, luôn ở trong lúc không để ý, làm tất cả đều biến
thành tro tàn thì ngươi mới biết được đó đều là đang vụng trộm thiêu
đốt…
——— ————-
Chú giải:
[1'>“Oanh oanh liệt liệt” là tiếng tăm lừng lẫy khắp nơi
Mỗi ngày lặng lẽ trôi qua, bất tri bất giác đông chí đã qua đi, ngày mồng tám tháng chạp sắp
đến. Trong lúc này, thay đổi lớn nhất là kinh doanh của quán cơm càng
lúc càng tốt lên, so với buôn bán cá thì lợi nhuận tốt hơn nhiều. Mua
bán tốt hơn khiến mọi người phải luôn tay luôn chân, bởi vì không chỉ có du khách qua đường đến dùng bữa, mà mọi người ở trong thành cũng đi đến để dùng bữa, chỉ cần thu tiền khách cho thêm cũng khiến cho mọi người
mặt mày hớn hở.
Trù nghệ (Tài nấu nướng) của Mặc Nghiễn Tâm quả
thực so với đầu bếp của cung đình chỉ có hơn không kém, đáng sợ nhất là
tất cả các món đặc sản ở các vùng khác như Tứ Xuyên, Tô Châu, Quảng
Đông, Quảng Tây, An Huy, Chiết Giang hay Phúc Kiến. Từ cách nấu nướng,
mùi vị đến kĩ thuật lửa củi nàng đều rành mạch. Ngay cả món điểm tâm
sáng là món rau trộn của nàng cũng thật khác biệt. Ngay cả những món ăn
đặc sản ở những địa phương hẻo lánh nàng cũng có thể làm ra được hơn nữa khẩu vị thật đúng chuẩn, chứ không phải tùy tiện nấu bừa đem ra để đối
phó người khác.
Bởi vậy, Mộ Dung Vấn Thiên quyết định chỉ dong
thuyền ra khơi nữa ngày! Cá tôm bắt được toàn bộ cung cấp cho quán cơm,
trước buổi trưa liền gấp gáp trở về, trực tiếp đến quán cơm hỗ trợ…
“Mọi người rốt cục đã trở lại, mau! Mau! Mau! Mau đến giúp đón tiếp khách một chút!”
“Sao? Chúng ta hình như vẫn chưa chuẩn bị xong, khách hàng đã đến rồi sao?”
“Đúng vậy, gần đây cũng không biết tại sao, khách hàng đến cửa càng lúc càng
sớm, mà thời gian dọn quán cũng lại càng lúc càng trễ!”
“Đến ăn cua đi, năm nay cua đặc biệt lớn, gạch cua cũng đặc biệt nhiều đây!”
“Ừ! Gần đây khách chọn cua rất nhiều!!!”
Vì thế, mọi người bắt đầu bận rộn hẳn lên, huynh đệ Đỗ Khiếu Phong cả hai
đứng ở bên ngoài đường tiếp đón khách, cha con Mộ Dung Vấn Thiên thì xử
lý tôm cua cá, Mộ Dung Tuyết thì rửa thức ăn, Đỗ Cầm Nương phụ trách xắt thái thức ăn, mà đầu bếp đương nhiên chính là Mặc Nghiễn Tâm.
Thế nhưng…
“Mặc Nghiễn Tâm, con biết viết chữ không?” Đỗ Cầm Nương hỏi
Mặc Nghiễn Tâm gật đầu.
“Vậy công thức nấu ăn con viết lại thành sách cho nương nhé, nếu không…” Đỗ
Cầm Nương vui mừng ngắm nghía bụng của Mặc Nghiễn Tâm “Sau hai ba tháng
nữa con sẽ không thể làm lụng vất vả như vậy, đây chính là cháu đích tôn bảo bối của nương, trăm ngàn lần phải cẩn thận một chút nha!”
Mặc Nghiễn Tâm lại gật đầu. Đỗ Cầm Nương quay đầu: “Vũ nhi, con có thời
gian thì đi tìm mua thuốc bổ giúp cho Mặc Nghiễn Tâm bồi bổ thân mình,
xem con bé gầy như vậy, sợ lúc con bé sinh con sẽ thực vất vả nha!” Gầy
như vậy? Cũng đúng, bất quá sức ăn của nàng so với ai cũng lớn hơn nha!
“Vâng, nương!” Mộ Dung Vũ Đoạn xoay người đem một mâm tôm vừa bóc vỏ đưa cho
Mặc Nghiễn Tâm “Nè, Nghiễn Tâm, chiên miếng cơm ăn lót dạ trước đ