
m.”
Phụ tử Mộ Dung Vũ Đoạn ngạc nhiên nhìn nhau, so với bọn họ vất vả cả một ngày kiếm được còn nhiều hơn.!
“Còn nữa, bởi vì buôn bán được, cửa hàng vừa vãn khách, chờ chúng ta dọn dẹp xong, sẽ không có bao nhiêu thời gian giặt quần áo, cũng không dự đoán
được…” Mộ Dung Tuyết thán phục thở dài “Xem tay của tẩu tử kia trắng nộn như đậu hủ, con nghĩ tẩu ấy chỉ biết nấu ăn thôi, không nghỉ tới tẩu ấy giặt quần áo so với con và nương đều là thuần thục hơn, động tác lại
mau lẹ, con giặt được một món, tẩu ấy đã giặt được ba món, kết quả mới
một lát thôi tất cả quần áo đều được giặt sạch, chúng ta còn không rảnh
ngồi uống ly trà lại đi làm bữa tối rồi!”
Thật đúng là! Rõ ràng
là nhìn qua tựa như tiên nữ xuống thế, lạnh lùng thản nhiên không thích
quan tâm người khác, lại làm việc nhanh hơn so với bất kì ai, một đôi
tay mềm đẹp nhưng khi làm việc không ai ngăn nổi nàng. Nàng thực có thể
quá giỏi hay không!!!?
Nhưng mà, không lâu sau thì họ phát hiện,
cô dâu mới thực siêng năng, có những thời điểm làm người ta không biết
nên khóc hay cười. Thí dụ như giờ phút này, tất cả mọi người đã ăn no
muốn buông đũa xuống, Mặc Nghiễn Tâm lại vẫn còn ôm đũa vùi đầu vào bàn
ăn, chiếc đũa cứ gắp đồ ăn đưa lên miệng, giống như không đem đồ ăn ăn
sạch sẽ là không thể được.
Xem nàng tinh tế như vậy, không nghĩ
tới sức ăn của nàng lại lớn như vậy, thật giống như heo, không hiểu thức ăn nàng ăn vào trong bụng rốt cục là đi đến nơi nào?
Còn đang ăn.
Mộ Dung Vấn Thiên trợn mắt há mồm.
Lại ăn.
Đỗ Cầm Nương cứng họng.
Vẫn ăn.
Huynh đệ Đỗ Khiếu Phong liều mình nuốt nước miếng.
Tiếp tục ăn.
Mộ Dung Tuyết che miệng, giống như muốn ói ra.
Chỉ có một mình Mộ Dung Vũ Đoạn, giống như đang suy nghĩ điều gì nhìn chăm
chú vào nàng một hồi lâu. Sau đó, Tay nhẹ nhàng đặt lên chiếc đũa nàng
đang cầm trên tay “Mặc Nghiễn Tâm?”
Cũng như vậy, trong nháy mắt
ngay lúc hắn đụng vào nàng, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong miệng vẫn còn đầy đồ ăn dầu mỡ, bộ dáng trông thật là buồn cười, mà ánh mắt lại…
“Ăn no chưa?” Mộ Dung Vũ Đoạn nhẹ nhàng hỏi, mơ hồ lộ ra ý cười.
Yên lặng một chút, Mặc Nghiễn Tâm gật gật đầu, sau đó nhanh nhẹn buông đũa, đứng dậy, bắt đầu thu dọn bàn ăn, trong miệng vẫn còn tiếp tục ăn.
Mộ Dung Vũ Đoạn nhịn không được, bật cười “Mặc Nghiễn Tâm, nàng thực sự rất đáng yêu!”
Hai gò má của Mặc Nghiễn Tâm lại khẽ ửng lên đỏ hồng, im lặng thẹn thùng thu dọn bát đi về phía phòng bếp dọn rửa.
Nàng vừa đi, Mộ Dung Tuyết liền lập tức hỏi tới “Đại ca, đại tẩu đúng thật
là siêng năng nha, nhưng tẩu ấy luôn lạnh lùng thản nhiên không thích
quan tâm người khác như vậy, có đôi khi nói chuyện cùng tẩu ấy, tẩu luôn lờ chúng ta đi, sao lại đáng yêu?”
Khóe miệng lại mỉm cười, Mộ Dung Vũ Đoạn lắc đầu “Không, nàng cũng không phải là cố ý không quan tâm người khác, mà là…”
Chỉ chốc lát sau, tiếng cười liên tiếp tuôn ra.
“Không thể nào?”
“Thật sự?”
“Đại tẩu thật là…”
“Ừ, giờ hiện tại chúng ta biết nên làm như thế nào nàng mới có thể quan tâm đến chúng ta!!” Một lát sau thì tất cả mọi người đều tự trở về phòng
nghỉ ngơi. Mà Mộ Dung Vũ Đoạn vốn thích đọc sách, cũng chỉ có lúc này
mới có thể đọc sách.
“Ta muốn xem sách một chút, nàng ngủ trước đi!”
Mặc Nghiễn Tâm nhìn hắn một chút, trên mặt vẫn không có một chút biểu cảm
nào, lại rót ly trà đưa đến trước thư án, sau đó nàng cầm rổ may ngồi
vào phía trước cửa sổ, hắn đọc sách, nàng may vá.
Ngẫu nhiên, hắn luôn lơ đãng liếc mắt nhìn xem nàng, sau đó, nàng cũng sẽ ngẩng đầu
nhìn hắn, cũng không ai lên tiếng, hai người chỉ nhìn nhau một lát, sau
đó lại quay về với công việc của mình hắn lại đọc sách của hắn, nàng lại may vá của nàng. Lại có lúc, nàng lại ngẩng đầu nhìn hắn trước mà hắn
lại bất giác đưa ánh mắt từ trang sách chuyển qua nhìn nàng, hai người
nhìn nhau một lát, vẫn như cũ không ai nói gì, sau đó hai người lại tiếp tục trở lại việc của mình, người đọc sách cứ đọc sách, người may vá thì cứ tiếp tục may vá.
Hắn từ đầu đến cuối không nói gì, nàng cũng không có bất cứ phản ứng đặc biệt nào.
Vợ chồng tân hôn im lặng như thế, bình thản như thế, tựa như là cặp phu
thê cao niên đã thành thân mười hay hai mươi năm, chuyện này thực sự là
có chút kỳ quái.
Mới là ngày thứ hai sau tân hôn, hắn không nên
đọc sách, nàng cũng không nên may vá. Nhưng mà, không khí giữa bọn họ
trong lúc này cứ tự nhiên như vậy, trong không khí lại tràn ngập bình
thản cùng yên tĩnh an ổn, tuy rằng không có không khí vui mừng của tân
hôn, lại tràn ngập một cảm giác ấp áp không màn danh lợi.
“Trống
đã điểm canh một, chúng ta ngủ đi!” Rốt cục, hắn hạ cuốn sách xuống, sau đó thực tự nhiên đỡ thê tử lên giường, tự nhiên nghiêng người qua, rất
tự nhiên vòng tay ôm thân thể mềm mại của nàng, lại rất tự nhiên cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào của nàng, rất tự nhiên thuận tiện cởi bỏ nội
sam của nàng, cuối cùng, rất tự nhiên…
Nhiệm vụ đêm tân hôn, bọn họ lại hoàn thành thêm một lần, chỉ là lần này sẽ không có đau đớn.
Sau đó, giống như lúc chưa lập gia đình, theo thói quen n