
ếu Phong giơ một tay lau mắt cùng một tay lau nước mũi, cảm động đến rơi nước mắt.
“Như vậy
kế tiếp nên chuẩn bị cho hôn sự của Vũ nhi?” Thê tử của Mộ Dung Vấn
Thiên là Đỗ Cầm Nương cũng rất vui vẻ, đặc biệt là bà vui vẻ xem con dâu tương lai.
Tuy rằng Mặc Nghiễn Tâm là một người câm điếc, lại
thản nhiên lạnh lùng không thường quan tâm người khác, bộ dáng lại tinh
tế nhu nhược nhìn qua cũng là không làm được nhiều việc, nhiều nhất là
dọn lên bát đũa ăn cơm mà thôi, thấy thế nào cũng không phải là một
người vợ có thể lao động giúp chồng. Nhưng bởi vì nàng là một người câm
điếc, cho nên sẽ không chanh chua mắng chửi người, tuy rằng quần áo nàng mặc trên thân không phải là chất liệu thượng đẳng, cũng không mang bất
cứ trang sức châu báu gì, ngay cả hoa tai đơn giản nhất đều không có,
hẳn không phải cái loại ái mộ hư vinh, tham lam hưởng thụ, chỉ cần có
hai điểm này, Đỗ Cầm Nương cũng đã rất vừa lòng.
Bà đối với con dâu không yêu cầu nhiều lắm, chỉ cần không giống với Mộ Dung đại phu nhân là được rồi.
“Này thôi…” Mộ Dung Vấn Thiên chuyển sự chú ý sang Mặc Nghiễn Tâm “Ách, Mặc
cô nương, nàng có bằng lòng hay không?” Bởi vì thái độ của Mặc Nghiễn
Tâm thực sự rất lạnh nhạt, ông không thể không hỏi.
Tuy rằng đã có hôn ước, nhưng Mộ Dung gia tuyệt đối sẽ không làm chuyện miễn cưỡng người khác.
Lặng im một hồi lâu, Mặc Nghiễn Tâm mới từ từ giơ cao tầm mắt nhìn về phía
Mộ Dung Vũ Đoạn, lại một lần nữa, ở trong lúc bốn mắt giao nhau, đôi má
lúm đồng tiền đạm mạc xẹt qua một chút thần sắc mơ hồ. Một hồi sau, nàng hạ mắt xuống, gật đầu.
“Nhưng là, gả đến nhà của ta sẽ thực là vất vả…”
Lại gật đầu.
“Ăn là cơm rau dưa, mặc là trang phục vải thô…”
Lại gật đầu.
“Còn phải làm việc…”
Tiếp tục gật đầu. “Trừ bỏ lễ mừng năm mới, cũng không có nghỉ ngơi…”
Vẫn là gật đầu.
“…”
Quả nhiên là câm điếc.
Một trong số đồ cưới
của Chu Thải Nhi là một toà nhà tráng lệ ở sát bên Chu Phủ, là vì để
tiện giải quyết phiền toái của Chu phủ! Thí dụ như có tên cướp đui mù
nào chạy tới quấy rối, Chu đại phú chỉ cần lớn giọng hét lớn một tiếng,
con rể có thể lập tức chạy đến ứng cứu. Không phải vì nữ nhi, không phải vì con rể, mà là vì chính ông ta .
Mà trường hợp oanh oanh liệt
liệt[1'> đón dâu, cũng là vì mặt mũi của chính ông ta, nói như thế nào
hắn cũng là nhà giàu nhất ở Tô Châu, gả nữ nhi làm sao có thể keo kiệt
được chứ, cũng không thể để cho người ta chê cười.
Tuy nhiên, một bên là Tô Châu đại phú, một bên là ngư dân Thái Hồ, nói thế nào cũng là không xứng đôi!
“Nghe nói con rể của Chu viên ngoại là một người đánh cá, có phải thật không?”
“Nói đúng cũng phải, mà nói không cũng không sai”
“Là sao?”
“Nghe nói thông gia của Chu viên ngoại vốn là một Võ lâm thế gia nổi tiếng
trên giang hồ, bởi vì chán ghét chốn võ lâm chém giết, vì thế dứt khoát
rời khỏi giang hồ, ẩn cư ở Thái Hồ đạm mạc qua ngày!”
“Thì ra là thế, một bên là Võ lâm thế gia, một bên là Tô Châu đại phú, có thể coi là môn đăng hộ đối!”
Thế nào, nói hai ba câu, bây giờ lại trở thành môn đăng hộ đối rồi!!!
Mà ở bên kia, Mộ Dung gia cũng ở trong ngày này cưới cô dâu qua cửa, không tốn kiệu, không gõ trống khua chiêng, cũng không có tân khách chúc
mừng, không có náo nhiệt, chẳng qua là đem phòng ở cũ kỹ hảo hảo dọn dẹp một phen, sau khi chú rể cùng tân nương bái đường, người trong nhà nấu
một bữa ăn ngon để ăn uống mừng thôi.
Trong trường hợp thiếu thốn chua xót lòng người, nhưng mà tất cả mọi người đều cao hứng, vui vẻ.
“Tốt lắm, mau vào đi thôi, tân nương tử còn đang chờ đó!” Đỗ Cầm Nương thúc giục nhi tử vào động phòng.
“Vâng… Nương!” Mộ Dung Vũ Đoạn xoay người về phòng, bỗng bị gọi lại
“Này…” Mộ Dung Vấn Thiên đặt ly rượu xuống “Ngươi nghỉ ngơi vài ngày đi, ta
mang Đỗ Khiếu Phong cùng Đỗ Khiếu Vân lên thuyền là được rồi!”
“Nhưng…”
“Không cần nhiều lời, cứ quyết định như vậy đi! Được rồi, mau vào đi thôi!”
Mộ Dung Vũ Đoạn do dự một lúc, rốt cục gật gật đầu, rồi sau đó bước đi về
phía sương phòng. Ban đầu, Mộ Dung đại phu nhân là ở trong một gian
phòng lớn nhất. Nay bà ta đã chuyển đi, Mộ Dung Vấn Thiên liền quyết
định đem gian phòng của bà ta làm tân phòng cho Mộ Dung Vũ Đoạn. Như
vậy, chỉ cần sửa sang lại chút ít, rồi đem án thư của Mộ Dung Vũ Đoạn
đem vào là được. Ở cửa phòng, Mộ Dung Vũ Đoạn tạm dừng một chút, rồi
chợt đẩy cửa tiến vào.
Nến đỏ rực rỡ, tân nương tử vẫn như cũ
lẳng lặng ngồi ngay ngắn tại mép giường chờ đợi, hắn xoay người đóng cửa lại, sau đó bước về phía nương tử, xốc lên khăn voan, chỉ một thoáng hô hấp như ngừng lại.
Nàng vẫn là một người thoát tục tuyệt sắc, nhưng trong giờ khắc này, nàng lại càng không giống như người ở trong phàm trần.
Một hồi lâu sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại. “Đói bụng chưa? Có muốn ăn gì không?” Hắn vừa hỏi, vừa săn sóc giúp nàng gỡ mũ phượng xuống, đem
suối tóc đen dài tựa mây buông xoã xuống.
Như lần đầu tiên nhìn
thấy nàng, mái tóc dài của nàng chưa từng búi lên, cũng không lấy dây
buộc lại, luôn tuỳ ý để nó buông dài xuống, hoặc theo gió tung bay, hoặc là c