
g trước có một cô nương câm điếc tuyệt đẹp vừa đến, nàng… nàng…” Mộ Dung tuyết làm như không biết giải thích như thế nào mới tốt, liền trực tiếp giơ tay
ra, chỉ cái gì đó bên trong lòng bàn tay nói: “Nàng đưa cho con thứ này, cha xem, có phải hay không… có phải hay không…”
“ Thương Long
Bội!” Mới liếc mắt một cái, Mộ Dung Vấn Thiên liền kinh hô đoạt lấy đem
đến mắt nhìn kỹ: “Đúng vậy, cái này đúng là vật gia truyền chí bảo của
Mộ Dung gia, Thương Long Bội!”
“Vậy…Vậy… Vị cô nương câm điếc kia không phải…” không biết vì sao, Mộ Dung Tuyết rất hưng phấn.
“Nàng là vị hôn thê của anh họ, con cháu Mặc gia, Mặc Nghiễn Tâm!” Mộ Dung
Vấn Thiên nghiêm túc gật đầu “Mau, còn không mau đi thỉnh nàng vào…” Đột nhiên một chút “à này, con nói nàng ta…”
“Câm điếc, nàng là một
người câm điếc” Mộ Dung Tuyết nói, giọng điệu khoái trá. “Nàng vẫn không hề nói một câu nào, hại ta cùng nương hỏi cả buổi đều là hỏi không ra,
thẳng đến lúc nàng xuất ra Thương Long Bội, ta mới đoán được nàng có thể là ai!”
Mộ Dung Vấn Thiên giật mình sửng sốt một chút, lại ra lệnh nói “Bất luận thế nào, mời cô nương ấy vào nhà trước đã!!!”
Ngay lúc ánh mắt của Mộ Dung Vấn Thiên cùng Mộ Dung Vũ Đoạn đang nhìn theo
Mộ Dung Tuyết đi ra ngoài phòng, Mộ Dung Nguyệt Phong ngược lại bước
nhanh đi về bên cạnh mẫu thân, nói nhỏ bên tai Mộ Dung đại phu nhân. Chỉ chốc lát sau, hai mắt Mộ Dung đại phu nhân liền tỏa sáng, mặt mày hớn
hở gật gật đầu. Rất nhanh, Mộ Dung Tuyết dẫn một cô nương khoảng mười
bảy mười tám tuổi đi đến trước mặt, mà phụ tử Mộ Dung gia vừa thấy vị cô nương kia, lúc này trăm miệng một lời kêu lên.
“Là nàng!!!”
Xuất hiện ở trước mắt bọn họ, đúng là vị cô nương luôn đứng yên nhìn về Thái Hồ, Mộ Dung Vấn Thiên từng hoài nghi nàng có thể muốn tự vẫn hay không.
Thì ra nàng lại chính là Mặc Nghiễn Tâm!!!
“Cô nương…” Mộ Dung Vấn Thiên cẩn thận hỏi “Là con cháu Mặc gia Mặc Nghiễn Tâm?”
Cô gái thanh lệ đạm mặc khẽ liếc mắt nhìn ông một cái, gật đầu.
“Như vậy cô nương tới là muốn thực hiện hôn ước?” Mộ
Dung Vấn Thiên hỏi lại
Cô gái thanh lệ như cũ lạnh nhạt gật đầu.
“Thực sự là vất vả cho cô nương, nhưng thật xin lỗi…” Mộ Dung Vấn Thiên áy náy nói “Cháu của ta ở bốn năm trước đã…”
“Chậm đã!” Mộ Dung đại phu nhân đột nhiên quát to một tiếng.
Mộ Dung Vấn Thiên nhíu nhíu mày, ngoái đầu nhìn lại “Đại tẩu!?” Bà ta lại muốn làm gì?
Mộ Dung đại phu nhân đi đến bên cạnh Mộ Dung Vấn Thiên, cầm lấy một vật
thể đen như mực, đen đến tỏa sáng vòng tay nhét vào trong tay Mộ Dung
Vấn Thiên “Cái này sớm nên giao cho các người!”
“Dạ Phượng xuyến?” Mộ Dung Vấn Thiên kinh ngạc trừng mắt nhìn vòng tay trong tay “Nhưng đây là…”
“Đừng nóng vội, để ta hỏi ngươi một chút trước” Mộ Dung đại phu nhân mang một bộ dáng đã định liệu trước “Lúc trước công công là vì ai đính hạ hôn
ước?” (Công công= cha chồng)
“Đại ca, hoặc trưởng tôn của Mộ Dung gia”
“Nếu là trưởng tôn của Mộ Dung gia, có thể chỉ tên nói họ?”
Ngay cả cái rắm đều không có bính đi ra, sao có thể chỉ tên nói họ?
“Không có”
“Như vậy, con lớn nhất đã đoản mệnh của ta là trưởng tôn của Mộ Dung gia, chuyện này đúng chứ!”
“Đích xác, cho nên cái này…” Mộ Dung Vấn Thiện cuối đầu xem vòng tay ở trong
tay “Tín vật đính thân vòng tay Dạ Phượng mới có thể ở trong tay của đại tẩu”
“Nhưng con lớn nhất của ta đã đoản mệnh mất đi, cho nên xin hỏi trưởng tôn hiện tại của Mộ Dung gia là ai?”
Mộ Dung Vấn Thiên ngẩn ngơ, theo bản năng nhìn về phía con trai của mình “Phải…”
Mộ Dung đại phu nhân vừa lòng nở nụ cười “Đúng vậy, là Vũ Đoạn”
Mộ Dung Vấn Thiên nhất thời ngậm miệng.
“Đúng vậy, cha” Mộ Dung Tuyết hưng phấn phụ họa nói: “Nếu không có chỉ tên
nói họ, hiện tại đại ca chính là trưởng tôn của Mộ Dung gia, không phải
nên là đại ca thực hiện hôn ước sao?”
Chỉ cần không phải là thiên kim Chu gia điêu ngoa, tiểu thư bá đạo gả lại đây làm tẩu tử của nàng,
đừng nói là câm điếc, cho dù Mặc Nghiên Tâm là kẻ què cùng điếc, lại xấu xí vô cùng, bọn họ cũng vô cùng cao hứng kêu Mặc Nghiên Tâm một tiếng
đại tẩu.
“Nên!” Mộ Dung Vấn Thiên bật thốt lên, tuy lại nhíu mày “Nhưng Chu gia…”
“Cha a…” Mộ Dung Tuyết không kiên nhẫn nhướng mắt “Hôn ước của Mặc gia là có trước, hôn ước của Chu gia có sau, ngài nói, là ưu tiên hôn ước của
ai?”
“Đương nhiên là Mặc gia!” Mộ Dung Vấn Thiên lại thốt lên “Vậy còn Chu gia…”
“Giao cho ta đi!” Mộ Dung đại phu nhân khẩn cấp đứng ra nhận “Trách nhiệm”.
“Chu viên ngoại cũng nói rõ, chung quy là việc hôn nhân này, hắn chỉ cần con rể có thể bảo hộ ông ta rời khỏi nhà làm việc, hoặc là ra mặt khi có
người đến tìm Chu gia sinh chuyện, một khi đã như vậy thì Nguyệt Phong
cũng biết nha!”
Trước đây, thiếu đi một cái cớ cho phải, bà ta
thật sự không nắm chắc có thể thuyết phục Chu Đại Phú, đành phải bắt
buộc Mộ Dung Vấn Thiên đi từ hôn. Nhưng giờ phút này, đã có lý do danh
chính ngôn thuận, bà ta có thể thập phần nắm chắc. Muốn Mộ Dung Vũ Đoạn
làm con rể? Đáng tiếc người ta đã sớm có hôn ước. Muốn con rể bảo hộ
hắn? Cam đoan võ công của con trai bà so với Mộ Dun