
ới tám
phần mua bán tơ lụa ở Tô Châu, hằng năm tơ lụa tiến cống cho triều đình
cũng là do Chu gia phụ trách. Bởi vậy, ông ta không chỉ có quyền mà còn
có thế. Một phú thương vừa có tiền vừa có thế như vậy, cuộc sống tất
nhiên sung sướng, thí dụ như thê thiếp ông ta cũng có tới mười mấy
người, con cái thì vô số kể, hơn nữa nam thì tuấn mỹ, nữ thì lại diễm
lệ.
Bất quá, ở trong mắt Chu đại phú, chỉ con trai mới là bảo
vật, còn con gái chỉ là vật để lợi dụng thôi, lúc nào cũng có thể vì lợi ích mà đem đi trao đổi. Bởi vậy, con gái của ông ta muốn tương lai, có
được hạnh phúc, bất cứ giá nào cũng phải cố gắng chiến đấu giành lấy.
Thí dụ như Ngũ tiểu thư Chu gia, giờ phút này đang vì hạnh phúc tương lai của mình “Chiến đấu hăng hái không ngừng”…
“A…A… Phong ca, mau một chút, mau một chút nữa…!”
“Phù… Phù… Thải nhi, nàng.. Nàng thật là một tiểu yêu…”
“Khả… Nhưng là Phong ca vốn… Vốn thích ta như vậy, không phải sao?”
“Nói rất… rất đúng!” Thật lâu sau, trong khuê phòng của Chu Thải Nhi uyển
chuyển tiếng rên rỉ cùng tiếng ồ ồ thở dốc rốt cục cũng yên lặng lại, nữ nhân thoã mãn gối đầu lên ngực nam nhân, suy nghĩ đang muốn hảo hảo bồi bổ tinh thần một chút, nghỉ rằng tỉnh ngủ rồi có thể tiếp tục chiến đấu một trận nữa. Nam nhân lại cất tiếng nói:
“Thải Nhi, nàng thật sự tình nguyện gả cho ta?”
“Vô nghĩa, chúng ta đã đi đến bước này, chàng còn tưởng rằng có thể làm sao?”Chu Thải Nhi hờn dỗi liếc hắn một chút.
Tục ngữ nói đúng, con người thích xinh đẹp, nàng ta căn bản không muốn gả
cho Mộ Dung Vũ Đoạn dung mạo bình thường lại trầm mặc ít nói, cho nên
khi Mộ Dung Nguyệt Phong tìm tới nàng, nàng liền cam tâm tình nguyện bên hắn.
Với Mộ Dung Nguyệt Phong tuấn mỹ lại giỏi ăn nói chiều chuộng nàng mới xứng đôi với thiên kim tiểu thư nàng mà thôi!
“Vậy nàng liền mau chóng hoài thai đứa nhỏ, ta mới có biện pháp ứng phó với
Nhị thúc!” Mắt Mộ Dung Nguyệt Phong loé lên tia giả dối: “Phải biết
rằng, nàng là vị hôn thê của anh họ ta, muốn cho nàng có thể gả cho ta,
phải có lý do đủ thuyết phục Nhị thúc ta mới được!!!”
“Có nương ngươi giúp chàng không phải được rồi sao?”
“Nói đơn giản, những sự việc khác không thành vấn đề, Nhị thúc ta đều nghe
lời nương ta. Nhưng nói về việc loại nhàm chán giữ chữ tín này, Nhị thúc sẽ biến thành người ai khuyên cũng không được, bảo thủ vô cùng. Nàng
cùng anh họ đính thân, thì phải gả cho anh họ, ngay cả mẹ ta cũng nói
không được!”
“Nếu ta có đứa nhỏ, thì có gì khác nhau chứ?”
”Vô nghĩa, có hài tử của ta, nàng không lấy ta thì còn có thể gả cho ai?”
“Vậy nếu Nhị thúc chàng vẫn kiên trì muốn ta gả cho anh họ của chàng như cũ thì sao?”
“Chuyện này…” Chân mày Mộ Dung Nguyệt Phong dựng thẳng lên, hắn lại không hề
nghĩ đến điểm này. Nhị thúc sẽ vì giữ một chữ “Tín” mà để cho anh họ đội nón xanh sao?
Sẽ!!!
“Vậy đành phải cho nàng biểu diễn một vở diễn rồi, phải sống chết khóc lóc nói muốn gả cho cha của đứa nhỏ đi!”
“Ta mới không cần!” Sắc mặt Chu Thải Nhi lập tức hoảng sợ “Cha ta lại đích
thân đánh chết ta, sau đó sửa cho muội muội ta gả cho anh họ của chàng!”
Đáng giận, hắn cũng không nghĩ đến điểm này!!!
Hai hàng chân mày của Mộ Dung Nguyệt Phong nhíu chặt, hắn khổ cực bồi nàng
ta mấy tháng a, thật vất vả mới có thể đem nàng lên giường, nay lại có
thể thất bại trong gang tấc sao?
Lúc này, ở trong bóng đêm, có bóng người ở ngoài cửa sổ, Mộ Dung Nguyệt Phong lại không hề phát giác, chỉ lo vùi đầu suy nghĩ.
Nghe Chu Thải Nhi nói, danh sách đồ cưới của nàng ta đã sớm liệt ra, chẳng
những có toà nhà lớn tráng lệ, ba rương châu báu lớn, vô số tiền bạc
cùng nha hoàn hồi môn, thậm chí còn có một cửa hàng buôn bán, đồ cưới
nhiều như thế, bất luận thế nào cũng không thể để cho anh họ hưởng được, nhưng Nhị thúc lại không chịu gật đầu….
Hắn đến tột cùng nên làm như thế nào mới có thể để cho Nhị thúc chịu đổi để hắn thay anh họ cưới Chu Thải Nhi đây?
Bóng người ẩn hiện thoáng qua bên ngoài khuê phòng của Chu tiểu thư, lại
chuyển qua xuất hiện ở ngoài phòng của Mộ Dung Vũ Đoạn. Bóng hình nhỏ
nhắn xinh đẹp đứng ngoài cửa sổ, yên lặng nhìn chăm chú vào Mộ Dung Vũ
Đoạn đang ngồi ngay ngắn trước án thư. Đồng dạng, Mộ Dung Vũ Đoạn cũng
không hề nhận thấy có người nhìn trộm, hãy còn chuyên tâm đọc thư. Không biết qua bao lâu, đột nhiên Mộ Dung Vũ Đoạn ngẩng đầu lên nhìn về phía
cửa phòng, chỉ chốc lát sau,trên cửa liền vang lên hai tiếng nhỏ đập
cửa.
“Tiểu muội, là em sao?”
Mộ Dung Vũ Đoạn mở cửa, phát
hiện ngoài cửa là muội muội duy nhất của hắn Mộ Dung Tuyết. Có chút
ngoài ý muốn, cũng không phải thực ngoài ý muốn, hắn nghe thấy tiếng
bước chân của muội muội, lại khó hiểu muội muội vì sao trễ đến thế này
còn đến tìm hắn.
“Có chuyện gì sao?”
Mộ Dung Tuyết cùng ca ca giống nhau, dung mạo thập phần tầm thường, nhưng cá tính của nàng
cùng ca ca hoàn toàn bất đồng, hoạt bát cười tươi lại không mất ôn nhu
tinh khiết, thập phần vui vẻ, tuy rằng ngẫu nhiên có chút bướng bỉnh,
nhưng đều không ảnh hưởng đến toàn cục, chút bướng bỉnh sẽ chỉ làm người ta cười một