
người bình thường không hề tầm thường
chút nào.
Hắn là Mộ Dung Vũ Đoạn, trưởng tử Mộ Dung gia. Trưởng
tôn lần lượt qua đời, hắn liền cùng phụ thân Mộ Dung Vấn Thiên lãnh
trách nhiệm hợp lực chống đỡ Mộ Dung gia, Tại Thái Hồ này bắt tôm bắt cá mà sống, Mẫu thân hắn thì mở một quán cơm nhỏ đơn sơ, cung cấp bữa trưa cho lữ khách qua đường, tuy rằng cuộc sống có chút kham khổ, nhưng cuối cùng có thể an ổn sống qua ngày.
Giờ phút này, người của hắn mặc dù đứng ở phía sau phụ thân, ánh mắt lại không tự chủ được mải miết về
hướng bóng dáng phiêu nhiên tinh tế lạnh lùng kia.
Biểu đệ nói
không đúng, vị cô nương kia không coi là nhỏ, cũng là mười bảy mười tám
tuổi rồi. Hơn mười ngày nay, mỗi khi đến lúc chạng vạng, nàng sẽ xuất
hiện ở Thái Hồ này, một mình một người lẳng lặng ngóng nhìn Thái Hồ, sa
áo màu trắng kia theo gió cuốn lên, bóng dáng nhỏ nhắn thanh tú mềm mại
phiêu dật, phảng phất khí chất như Thiên nữ, chỉ tiếc kia khuôn mặt
thanh lệ thoát tục lại luôn lạnh lùng thản nhiên không chút biểu tình,
giống như bị ngàn năm băng tuyết đông lại, thật làm cho người tiếc hận.
Đại biểu đệ nói nàng trời sinh là lãnh tình, nhị biểu đệ nói nàng rất ngạo
mạn, nhưng không biết vì sao, trực giác của hắn nhận thấy bọn họ là sai
lầm rồi. Nàng không lãnh tình, không ngạo mạn, mà chính là…
“Vũ Đoạn, con xem, tiểu cô nương kia, nàng không phải muốn…” Mộ Dung Vấn Thiên lo lắng nhìn cô gái đứng ven hồ “Tự vẫn chứ?”
“Không phải!” Không cần suy nghĩ, Mộ Dung Vũ Đoạn nói, nói xong mới phát hiện
chính mình trả lời quá mức tùy tiện. Hắn không biết nàng, sao lại có thể biết nàng muốn làm gì? Nhưng kỳ quái là ở trong đáy lòng hắn, lại có
thể khẳng định nàng cũng không có ý nghĩ muốn xem thường mạng sống của
mình, thậm chí muốn làm tổn thương mình đều không có, nàng chính là
đang…
—-Suy nghĩ—
Suy nghĩ gì?
Hắn không biết,
nhưng hắn biết là nàng không muốn tự vẫn, nàng chỉ đang suy nghĩ, có lẽ
là đang suy nghĩ chuyện chung thân đại sự, hoặc là một vấn đề khó giải
quyết nào đó, cũng có thể là…
Một ước định?
“Sao con biết?”
“… Nếu muốn tự vẫn, sẽ không lựa chọn địa phương có nhiều người như thế này”
“Nói cũng đúng”
“Có lẽ, nàng là đang suy nghĩ một vấn đề khó khăn!”
“Ừ, xem bộ dáng đó của nàng thật giống, nếu là như thế, chúng ta sẽ không
nhiều chuyện” Dứt lời, Mộ Dung Vấn Thiên liền quay đầu đi, rống to: “Đủ
rồi! Hai người các ngươi, trời đã sắp tối, mau trở về nhà!”
Vừa
nghe nói đến phải về nhà, hai tiểu tử bướng bỉnh liền dừng tay, một
người đặt trên vai hai giỏ cá quan trọng, đó là tôm cá cung ứng cho quán cơm, còn mấy giỏ cá còn lại là muốn đưa đi bán, về phần nhà mình dùng
ăn tối là không quan trọng, giờ phút này, tiền mới là chuyện cần lo lắng nhất, bởi vì…
Mộ Dung đại phu nhân lại muốn đổi nệm chăn mới, còn phải là loại sang quý.
Không lâu, cả nhà Mộ Dung gia liền lục tục bước đi về, đi cuối cùng là Mộ
Dung Vũ Đoạn bất giác quay đầu lại nhìn một lần cuối cùng, lụa trắng kia bay bay, ở trước Thái Hồ tung bay như vậy.
Nàng đến tột cùng là đang suy nghĩ gì thế?
Đột nhiên, như phát hiện tia nhìn chăm chú của Mộ Dung Vũ Đoạn nàng quay
đầu, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng đồng thời bắn thẳng tắp lại hắn, ngay lúc hai người bốn mắt nhìn nhau, nháy mắt đạm bạc trên đôi má lúm
đồng tiền lặng yên hiển hiện lên một chút thần sắc mơ hồ, mà Mộ Dung Vũ
Đoạn mất hồn sửng sốt… Hồi lâu, hồi lâu…
“Vũ Đoạn, sao con còn đứng đây? Về nhà!”
Mộ Dung Vũ Đoạn chấn động hoàn hồn, mới bước nhanh đuổi theo: “Đến đây!”
Mà cặp mắt mơ hồ kia, vẫn cứ đi theo hắn, thẳng đến khi bóng dáng thon gầy kia biến mất, mới thu hồi ánh mắt về, lại chuyển sang đạm bạc, lẳng
lặng chăm chú nhìn chút ánh nắng chiều sót lại.
Từng là võ lâm
đại hào Mộ Dung gia, nay gia đạo sa sút, lưu lạc đánh cá tại Thái Hồ.
Nhưng mỗi người Mộ Dung gia đều vui vẻ hài lòng, cam tâm vì chính nghĩa, vì chân lý bỏ qua ích lợi cùng hư danh thế tục mà không một câu oán
hận.
Mộ Dung đại phu nhân, đại tẩu của Mộ Dung Vấn Thiên, bá mẫu
của Mộ Dung Vũ Đoạn, từ nhỏ chính là thiên kim đại tiểu thư cơm bưng
nước rót, đừng nói đến chịu khổ, bà ngay cả chuyện gì nữa điểm không hài lòng cũng chưa từng trải qua, là một tiểu thư được nuông chiều từ bé,
không hề nghi ngờ, bà ta hoàn toàn sẽ không nghĩ gả đến chịu khổ ở Mộ
Dung gia nghèo túng thất vọng.
Nhưng rất không may, cha bà từng
được Mộ Dung lão gia cứu một mạng, vì không muốn mang tội danh vong ân
bội tín nên thực hiện hôn ước đem bà gả đến Mộ Dung gia.
Có thể
nghĩ, đại tiểu thư sống an nhàn sung sướng vô luận như thế nào cũng đều
không thể nhìn nhận sự thật này, chẳng những đánh chết cũng không chịu
làm nửa điểm công việc, ngay cả việc phụng dưỡng cha mẹ chồng đều không
muốn, trái lại còn kiên trì muốn hưởng thụ cuộc sống xa hoa như ở nhà mẹ đẻ. Đương nhiên, Mộ Dung gia không có cách thỏa mãn tham lam của bà ta, vì thế nên bà ta lấy việc chanh chua trào phúng tức giận mắng người làm lạc thú duy nhất trong cuộc sống.
Cho nên đến khi cha mẹ chồng
cùng trượng phu lần lượt qua đời, bà vẫn