
bá mẫu
ngươi chính mồm đồng ý việc hôn nhân này cho con, còn lập hôn ước thư,
sao có thể nói sửa liền sửa chứ? Loại này thất tín này vi phụ tuyệt
không làm!!!”
Thanh minh hai năm trước, hắn thay phụ thân về nhà
tảo mộ, trên đường trở về, từ tay thổ phỉ cứu đại phú thương Tô Châu Chu lão gia một mạng. Sau đó, Chu đại phú luôn miệng nói là vì báo đáp ơn
cứu mạng, kỳ thực là muốn lợi dụng Mộ Dung Vũ Đoạn! Có Mộ Dung Vũ Đoạn
làm hộ vệ, sau này ông ta ra bên ngoài làm việc sẽ không phải lo lắng an toàn. Ông ta bỏ số tiền lớn thuê hộ vệ hoàn toàn chính là phế vật lãng
phí lương thực. Vì thế, Chu đại phú hướng Mộ Dung Vấn Thiên nhắc tới kết thân, vốn tưởng rằng Mộ Dung Vấn Thiên sẽ đáp ứng, ai ngờ… Mộ Dung Vấn
Thiên một ngụm cự tuyệt. Thi ân bất cầu báo, đây là gia huấn của Mộ Dung gia. Ngoài ra, ông cũng không muốn trèo cao, bấu víu phú thương, bởi
vậy việc hôn nhân này ông không chút nào lo lắng.
Nhưng mà, Mộ
Dung đại phu nhân lại hưng phấn thực sự, nghĩ đến làm thân gia với phú
thương, sau này bà ta có thể hưởng thụ, vì thế lợi dụng lúc cha con Mộ
Dung Vấn Thiên lên thuyền bắt cá, bà ta vội vội vàng vàng đáp ứng hôn
sự! Chỉ sợ Chu viên ngoại đổi ý, lại sợ Mộ Dung Vấn Thiên không tiếp
nhận, còn cố ý lập hôn ước thư, giấy trắng mực đen, Mộ Dung Vấn Thiên
muốn không thừa nhận cũng không được.
Nhưng là…
“Nương a, tại sao mẹ lại ngốc như vậy a!”
Cùng chư vị bằng hữu đến trong thành ăn chơi phóng túng, Mộ Dung Nguyệt
Phong hai ba ngày không về. Vừa về đến nhà mới biết mẫu thân thay anh họ cùng Chu tiểu thư định ra việc hôn nhân, hắn liền tức giận đến mức giơ
chân, nếu Mộ Dung đại phu nhân không phải mẹ ruột hắn, hắn đã sớm một
cước đá bay ra ngoài.
“Ta làm sao vậy?” Bị nhi tử chỉ mặt mắng mình ngốc, Mộ Dung địa phu nhân không hiểu.
“Muốn cho anh họ cưới con gái của của Chu viên ngoại, không bằng để cho con cưới mới đúng a!”
“Ách?”
“Nghĩ lại đi, chỉ cần con cưới con gái của Chu viên ngoại, chúng ta có thể
cùng nàng ấy ở riêng, đồ cưới của tiểu thư Chu gia, chúng ta cứ thoải
mái hưởng dụng, Nhị thúc và anh họ thì cứ để cho họ tiếp tục đánh cá
đi!!!”
“Đúng a!” Như người bừng tỉnh cơn mộng, Mộ Dung đại phu nhân nhất thời giật mình: “Vậy hiện tại làm sao đây?”
“Bức!” Mộ Dung Nguyệt Phong không cần nghĩ ngợi nói: “Nương đem toàn lực đi
bức nhị thúc gật đầu, đồng ý sửa lại hôn ước để cho con cưới tiểu thư
Chu gia, bằng không hắn cùng anh họ ra ở riêng, đến lúc đó chúng ta phải trơ mắt nhìn bọn họ sống an nhàn sung sướng, mà chúng ta chỉ có thể ở
trong này tiếp tục chịu đựng!”
Người ta an nhàn sống qua ngày, còn bà chỉ có thể ở nơi này chờ chết?
Không!!!
Mộ Dung đại phu nhân hít một hơi thật sâu, chợt mãnh liệt gật đầu: “Không
thành vấn đề, ta sẽ dùng sức bức, không từ thủ đoạn bức, thẳng đến lúc
Nhị thúc ngươi gật đầu mới thôi!”!
“Vậy là được rồi, Nương! Đến lúc đó ta cưới tiểu thư Chu gia, chúng ta có thể an nhàn sung sướng qua ngày!”
“Sau đó, bỏ lại Nhị thúc ngươi cùng bọn họ ở nơi này chịu khổ đi!”
Nói tới đây, hai mẹ con dào dạt đắc ý cười gian tà. Bắt đầu từ hôm đó, vì
muốn đạt được mục đích, Mộ Dung đại phu nhân lại trầm trọng thêm đưa ra
đủ thứ mọi loại yêu cầu vượt quá năng lực của Mộ Dung Vấn Thiên, vì là
muốn bức Mộ Dung Vấn Thiên đồng ý sửa lại cho Mộ Dung Nguyệt Phong cưới
tiểu thư Chu gia, Nhưng là Mộ Dung Vấn Thiên vẫn thuỷ chung không chịu
gật đầu, bởi vì….
Phải tuân thủ chữ tín, đây chính là một trong những gia huấn của Mộ Dung gia.
Tuy rằng, Mộ Dung Vấn Thiên cũng rất không muốn nhi tử cưới tiểu thư Chu
gia làm vợ, Mộ Dung gia đã có một Đại phu nhân như vậy, lại thêm một
tiểu thư đỏng đảnh được nuông chiều từ bé, trái áp bức, phải nô dịch,
chỉ sợ bọn họ một ngày sẽ càng khó qua, đến lúc đó mọi người đành phải
xếp hàng bỏ đi thôi!!!
“Nhưng mà, cha, nếu cha không gật đầu đồng ý, chỉ sợ Bá mẫu sẽ không chịu để yên!”
“Ừ! Vậy đành phải cho ngươi nhanh chóng thành thân cùng tiểu thư Chu gia, để cho Bá mẫu ngươi chết tâm đi!”
“Chuyện này…” Nghe vậy, đôi mày Mộ Dung Vũ Đoạn chau lại thành hàng: “Không tốt lắm đâu!”
Không chỉ Mộ Dung Vấn Thiên không muốn, Mộ Dung Vũ Đoạn cũng không muốn kết
hôn với thiên kim tiểu thư nũng nịu nhà giàu về nhà để phải hiếu kính
nàng y như mẹ ruột, cho nên mỗi lần Chu gia tới hỏi khi nào có thể thành thân thì hắn luôn tìm cách lấy cớ thoái thác.
Mộ Dung đại phu nhân là một ví dụ, một mình bà ta đã làm cho bọn họ phải khổ sở rồi!
“Bằng không con nói chúng ta phải làm sao bây giờ?” Mộ Dung Vấn Thiên bất đắc dĩ hỏi lại
Mộ Dung Vũ Đoạn khẽ mở cánh môi, lại không thể nói gì, phụ tử hai người chỉ biết nhìn nhau thở dài.
Mộ Dung gia đã nghèo túng đến như vậy, trời lại còn không buông tha cho
họ, lại mang đến cho họ rắc rối khảo nghiệm tính nhẫn nại của bọn họ.
Ông trời đến tột cùng khi nào mới chịu buông tha cho họ đây?
Ở
thành Tô Châu nổi tiếng là tơ lụa, thương nhân buôn tơ lụa đương nhiên
không ít, tính ra không dưới hơn mười vị, nhưng ai so ra cũng thua kém
đại phú thương Chu đại viên ngoại, ông ta không chỉ có chiếm t