
hảy xuôi trên chiếc lưng mảnh khảnh của nàng, nhìn qua thì phiêu
dật mỹ lệ thoát tục, nhưng…
Như vậy thực là rất dễ dàng rối không phải sao?
Mặc Nghiễn Tâm thản nhiên đưa mắt liếc hắn một cái, cũng không làm gì đáp
lại, đứng dậy ngồi vào bên bàn. Mộ Dung Vũ Đoạn không khỏi giật mình, đi theo sau, cũng ngồi xuống, rót đầy hai ly rượu đưa cho nàng một ly còn
mình bưng lên một ly.
“Đây là…” Hắn muốn nói đây là rượu giao
bôi, ai ngờ lời nói vừa mới ở trong đầu, chỉ thấy nàng một ngụm uống cạn ly rượu, hắn không khỏi ngẩn ngơ, đột nhiên cảm thấy tân nương tử của
mình giống như có điểm… Một khắc chung sau, ánh mắt Mộ Dung Vũ Đoạn nhíu lại, hắn nhìn tân nương tử của hắn vẫn như cũ vùi đầu không ngừng ăn
cơm, đầy bàn là đồ ăn ngọt chết người, nàng lại ăn ngon giống như quỷ
chết đói đầu thai, hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi…
Nàng có thật là đói như vậy không?
Hay vẫn là đang muốn trốn tránh qua đêm cùng hắn?
“Mặc Nghiễn Tâm, mệt mỏi chưa? Nên đi nghỉ tạm!”
Nàng tiếp tục ăn
“Mặc Nghiễn Tâm, trễ rồi…”
Nàng còn ăn tiếp
“Mặc Nghiễn Tâm…”
Nàng mải miết ăn.
“…”
Được rồi, là nàng đang trốn tránh, như vậy thì hãy để vài ngày rồi nói sau.
Dù sao, bọn hắn vẫn là người xa lạ, nàng có sợ cũng là chuyện đương
nhiên.
“Mặc Nghiễn Tâm, nàng không cần lo lắng, ta…” Trong miệng
hắn vừa nói chuyện, tay cũng trấn an vỗ vỗ lên tay nàng, ai ngờ ngay lúc ngón tay hắn đụng đến nàng, nàng đột nhiên ngước mắt qua nhìn hắn, ánh
mắt kia đúng là…
Nhưng ánh mắt kia chỉ là hiện trong nháy mắt,
rất nhanh lại khôi phục vẻ đạm mạc không hề có nữa điểm khác thường nhìn hắn, mà hắn cũng nhìn nàng, hơn nửa ngày, hai người chính là xem qua
xem lại đi, sau đó khó có gợi lên ý cười Mộ Dung Vũ Đoạn đột nhiên mỉm
cười.
“Mặc Nghiễn Tâm, nàng thật đáng yêu!”
Chỉ một thoáng, hai má của Mặc Nghiễn Tâm hiện lên ánh hồng, nàng vẫn như cũ mặt không chút thay đổi nhưng lại đỏ mặt.
Ý cười trên mặt Mộ Dung Vũ Đoạn càng sâu. Hiện tại, hắn biết nàng một mình đứng im lặng bên Thái Hồ “suy nghĩ” là những thứ gì.
“Chúng ta nghỉ ngơi đi!” Hắn nói.
Nghe vậy, Mặc Nghiễn Tâm yên lặng buông đũa xuống, yên lặng cởi trang phục
tân nương ra, yên lặng trở về nằm bên giường, Mộ Dung Vũ Đoạn đi theo
cũng cởi ra trang phục chú rể, tiếp tục nằm bên cạnh nàng.
“Mặc Nghiễn Tâm, nàng… Sợ không?”
Nàng nhanh chóng liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu. Không biết vì sao, nàng thoáng
nhìn tuy rằng vẫn đạm mạc như vậy, không hề biểu hiện gì, hắn lại cảm
thấy như nàng hỏi lại hắn: Có cái gì phải sợ? Hắn cũng không phải nữ
nhân, làm sao lại có thể biết trong đêm đầu tiên nữ nhân sợ cái gì chứ?
Là sợ đau? Hay là sợ lần đầu nam nữ loã thân?
Bất luận là cái gì, nàng giống như không còn sợ, càng không thèm để ý, bộ dáng kia lạnh
nhạt, tựa như đang nói: Đến đây đi, đến đây đi, mặc kệ ngươi muốn làm
gì, đến đây đi!
Được rồi, cho dù nàng thực sự không còn sợ, cũng không cần phải biểu hiện như vậy… thoải mái như vậy… chứ?
“Khụ khụ… Vậy…A … được!”
Vì thế, Mộ Dung Vũ Đoạn vươn tay hạ màn giường xuống, để một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng kia tất cả đều bị nhốt bên trong.
Nếu nàng không sợ, vậy tối nay làm nàng đau trước, về sau sẽ không phải đau đớn nữa…
Cứ vậy đi?
Mộ Dung Vấn Thiên săn sóc nhi tử vừa kết hôn, cho nhi tử nghỉ ngơi vài
ngày, bồi thê tử mới cưới, hai người cũng có cơ hội nhận thức lẫn nhau,
đây là hảo ý của người làm cha. Nhưng mà, có đôi khi loại sự tình này
không phải do nam nhân quyết định, mà là nữ nhân… Vừa mở mắt, Mộ Dung Vũ Đoạn liền nhận thấy được một sự việc, tân hôn thê tử của hắn không có ở trên giường. Hoang mang ngồi dậy, hắn vén màn lên, trái phải nhìn
quanh, không có người. Trời chưa sáng, nàng đã đi đâu?
Hắn nghi
hoặc nhìn xuống giường, khoé mắt thoáng nhìn lạc hồng trên giường, hình
như so với tưởng tượng của hắn còn nhiều hơn một chút, mày không khỏi
nhướng lên.
Không phải là nàng bị doạ chạy đi chứ?
Ngay sau đó, nhìn thấy xiêm y chỉnh tề nằm ở một bên, còn có bồn nước nóng toả hơi, hắn lập tức liền phủ định suy đoán của mình.
Nàng không có bị doạ chạy.
Nhưng mà nàng đã đi đâu?
Lòng đầy nghi vấn không thể giải, vì thế hắn nhanh chóng rửa mặt, lau khô,
mặc vào bộ quần áo nàng chuẩn bị giúp hắn, sau đó rời tân phòng đi tìm
nàng.
Bất quá, vẫn chưa tìm được thê tử, hắn liền kỳ quái phát hiện mẫu thân ở phòng bếp ôm đầu nhìn.
“Nương, người…”
“Suỵt…” Đỗ Cầm Nương dùng sức lôi kéo hắn, ý bảo hắn chớ lên tiếng, lại chỉ tay vào phòng bếp. Hắn hồ nghi bước vào phòng bếp, hai mắt lập tức kinh
ngạc trừng lớn. Chỉ thấy thê tử hắn tinh tế phiêu dật, thanh tú thoát
tục, giống như thiên nữ không cẩn thận bước khỏi đám mây rớt xuống phàm
trần . Nhưng không giống tiên nữ đó là… Ba bếp lò đều đỏ lửa, một cái
nấu cơm, một cái nấu canh, còn có một cái đang xào rau. Tay này xem bếp, tay kia đảo đồ ăn, còn có thái đồ ăn…
Nàng rốt cục là có mấy cái tay?
Không lâu sau, Mộ Dung Tuyết cũng đi vào phòng bếp, trợn mắt há mồm nhìn, sau đó là Mộ Dung Vấn Thiên, cứng họng đứng nhìn, cuối cùng là Đỗ Khiếu
Phong cùng Đỗ Khiếu Vân, bọn họ l