pacman, rainbows, and roller s
Ách Dương Tình Quanh Co

Ách Dương Tình Quanh Co

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322710

Bình chọn: 7.5.00/10/271 lượt.

iều mình chảy nước miếng, bởi vì Mặc

Nghiễn Tâm làm đồ ăn rất ngon, mùi hương thơm nồng đậm toả ra vô tình

công kích cái mũi của bọn họ.

Sau nữa canh giờ, đồ ăn sáng bày ra trên bàn, mọi người vội vàng ăn như lang hổ đói, ngay cả một câu tán

thưởng đều không rảnh thốt lên.

Đỗ Cầm Nương không thừa nhận cũng không được, bà đã nấu cơm ba mươi năm cũng kém cô con dâu mới này.

Sau đó, Mộ Dung Vấn Thiên chuẩn bị xuất môn, Mộ Dung Vũ Đoạn cũng đi theo phía sau.

“Vũ Đoạn, tối qua không phải nói cho con nghỉ ngơi vài ngày sao?”

“Không, cha, con không nghỉ sẽ nghỉ ngơi, bởi vì…” Hắn ngoái đầu lại nhìn thật

sâu thê tử đang nhanh nhẹn vội vàng thu thập chén đũa, chợt bước đi ra

cửa “Ta muốn làm kiếm nhiều tiền, thay Mặc Nghiễn Tâm mua ít đồ trang

sức” Mộ Dung Vấn Thiên giật mình, tiện đà bật cười, không nói gì, cùng

dẫn hai huynh đệ Đỗ Khiếu Phong cùng Đỗ Khiếu Vân theo sau bước nhanh mà đi.

Xem ra nhi tử của hắn rất thương yêu thê tử nha!

Cũng khó trách, nguyên tưởng rằng là một thê tử câm điếc lạnh lùng thản

nhiên sẽ khó ở chung với nhau, bọn họ mỗi người đều sớm chuẩn bị tâm lý

thực tốt, không thể ở cô dâu mới ôm kỳ vọng quá lớn, chỉ cần nàng không

giống Mộ Dung đại phu nhân dã man ương ngạnh như vậy thì bọn họ đã vui

rồi.

Nhưng ngoài dự đoán của mọi người! Nàng không hề để ý hôn lễ qua loa sơ sài, nếu là ở Chu gia tiểu thư, tám phần là nàng sẽ náo loạn không chịu bái đường, hơn nữa vừa qua đêm tân hôn, sáng sớm trời vẫn

còn tối, nàng liền rời giường bắt đầu bận rộn, chuẩn bị đồ ăn sáng.

Ngay tại lúc cô dâu mới thi triển “Thiên thủ quan âm” kỹ năng đặc biệt, một

mình bận rộn trong bếp, thì bọn họ nhìn…nhìn… đột nhiên hiểu…

Bọn họ sai lầm rồi!

Nàng chẳng những không phải loại phụ nữ hung hãn ác phụ họ căm ghét, mặc dù

là câm điếc, thái độ lại lạnh nhạt, nhưng nàng nhất định là một người vợ tốt chăm chỉ tần tảo! Nhận ra như vậy lại khiến bọn họ sinh ra áy náy.

Hôn lễ rất đơn sơ, lại không có sính lễ, thậm chí ngay cả trang sức cho

tân nương cũng đều không có, quả thực là uỷ khuất cho nàng, thực là rất

xin lỗi nàng!!!

Cho nên, Mộ Dung Vũ Đoạn mới có thể bỏ qua cơ hội nghỉ ngơi hiếm có này, muốn mau chóng kiếm tiền mua cho nàng ít trang

sức, không phải là bồi thường, mà là tâm ý của hắn, cảm kích nàng không

chê hắn bình thường, không chê hắn không biết ăn nói, càng cảm kích nàng không ngại gia cảnh hắn nghèo khó, dứt khoát gả đến Mộ Dung gia chịu

khổ.

Tuy nhiên, Mặc Nghiễn Tâm làm cho bọn họ phải ngạc nhiên không chỉ có như thế mà thôi…

Chiều tối, thuyền đánh cá trở về, phụ tử Mộ Dung gia cùng Huynh đệ Đỗ Khiếu

Phong mệt mỏi cước bộ về nhà. Ngay tại cửa nhà, kinh ngạc nhìn thấy Mộ

Dung Tuyết lại không có giặt quần áo, hoặc là ở phòng bếp phụ giúp mà

lại đang ở đó kiên nhẫn chờ đợi, vừa thấy bọn họ về đến, lập tức nhảy

nhót chạy đến.

“Đại ca! Đại ca! Tẩu tử thực sự rất lợi hại!”

“Lại làm sao vậy?”

“Buổi sáng sau khi mọi người xuất môn không lâu, con cùng nương cũng đến cửa

hàng chuẩn bị, đại tẩu lại rất nhanh nhẹn, quét tước phòng ở xong cũng

đi theo chúng ta đến giúp đỡ…” Mộ Dung Tuyết một bên hưng phấn nói, một

bên đi theo mọi người vào nhà, còn ân cần châm trà cho mọi người.

“Có thể hôm nay thời tiết tốt, giữa trưa khách đến dùng cơm cũng thật không ít, con cùng nương rất cao hứng, nhưng lại có một bàn khách đập phá dội cho chúng ta một gáo nước lạnh…”

“Hửm, bọn họ làm sao vậy?”

“Nghe giọng của họ là người phương Bắc, mới ăn có hai món liền lớn giọng nói

đồ ăn nương làm một chút hương vị đều không có” Mộ Dung Tuyết căm giận

nói “Còn bảo chúng ta…”

“Vậy phiền toái rồi!” Mộ Dung Vấn Thiên

nhíu mày “Người phương Bắc ăn quan trọng nhất là khẩu vị, khó trách bọn

họ nói nương con làm đồ ăn không có hương vị, khi nấu tôm cá Thái Hồ nếu không cẩn thận chế biến khó tạo ra mỹ vị, này… Xử lý không tốt nha!”

“Nói thì đúng, cho nên con và nương thực đau đầu nha, ở trong phòng bếp cứ

không biết phải làm sao cho tốt, không nghĩ tới đại tẩu lại làm xong một bàn thức ăn muốn con mang ra ngoài. Trước khi đem lên phía trước, con

tò mò thôi, liền ăn vụng một miếng cá bạc…” Mộ Dung Tuyết ngượng ngùng

le lưỡi “Thì ra đại tẩu bỏ thêm rất nhiều tỏi băm nhuyễn, hơn nữa thêm

vào vừa đúng, mùi tỏi thơm nồng, cũng không hề áp đảo mùi vị của cá bạc, kết quả khách của bàn đó ăn một lần liền khen không ngớt miệng, lúc

tính tiền còn cho chúng ta thêm…”

Nàng đưa ra một ngón tay “Một lượng bạc nha!”

“Một lượng? Cả một lượng?” Huynh đệ Đỗ Khiếu Phong trăm miệng một lời kinh hô “Nhiều như vậy?”

“Ừ!” Mộ Dung Tuyết mãnh liệt gật đầu “Sau đó, lại có một bàn khách người Tứ

Xuyên, lúc này đại tẩu lại nấu tôm, lại cho thêm ở trên mặt…”

“Hạt tiêu!” Mộ Dung Vũ Đoạn thốt ra

“Đại ca quả nhiên thông minh!” Mộ Dung Tuyết cười tươi “Sau đó là khách đến từ Hồ Nam, đại tẩu lại nấu toàn là cá trắng…”

“Thật lợi hại!” Mộ Dung Vấn Thiên tán thưởng.

“Đúng vậy, đúng vậy! Thật đúng là lợi hại!!!” Mộ Dung Tuyết mặt mày hớn hở

“Hôm nay chúng ta tổng cộng nhận được hơn mười hai lượng tiền khách hài

lòng cho thê