
Nghiễn Tâm nháy mắt một cái.
“Ta không phải đối với Tào gia đó có điều gì oán hận, chí là…” Mộ Dung Vũ
Đoạn lại dừng một chút “Ba năm sau khi Mặc gia gặp nạn, Lưu Ly các bắt
đầu bị người ta cố ý phá rối, tuy rằng khổ sở chống đỡ được vài năm,
nhưng cuối cùng rốt cục hoàn toàn không thể tiếp tục giữ được nữa, cuộc
sống lâm vào khốn cảnh, lúc ấy ông nội cũng từng lại đi tìm bằng hữu tốt là hắn nhờ giúp đỡ, nhưng …”
Mặc Nghiễn Tâm lắc đầu.
Mộ
Dung Vũ Đoạn lộ ra thần sắc chua sót “Nàng nói đúng rồi, bọn họ vẫn như
cũ không hề muốn giơ tay hỗ trợ, ngay cả như vậy, ông nội cũng chưa từng thầm oán trách bọn họ, người nói bọn họ không có nghĩa vụ nhất định
phải giúp chúng ta. Nhưng mà, ước chừng là khoảng mười hai năm trước,
lúc ấy chúng ta đã đến Tô Châu được hai mươi năm, ông nội chưa qua đời,
Tiết Thanh Minh ông mang bọn ta hồi hương để Tảo mộ, trên đường có gặp
lại người của Tào gia, ông nội có hướng phía hắn chào hỏi, nhưng hắn
lại…”
Mặc Nghiễn Tâm lại lắc đầu.
Mộ Dung Vũ Đoạn thở dài
“Tình người ấm lạnh, lúc ấy ta quả thực cảm nhận được vạn phần, cha của
Tào Hùng chẳng những giả vờ không nghe thấy lời chào của ông nội, thậm
chí ông ta còn giả vờ như không thấy ông nội, cứ như vậy làm như không
thấy bước ngang qua mặt ông nội, bất quá, ông nội như vậy cũng không hề
giận qua, người nói chúng ta phải cảm thông nỗi khổ của người ta…”
Mặc Nghiễn Tâm không gật đầu, cũng không lắc đầu, nhưng lần đầu tiên, Mộ
Dung Vũ Đoạn nhìn thấy thần sắc không cho là đúng ở đáy mắt đạm mạc của
nàng.
“Cho nên, làm cho ta khó nghĩ là…” Hắn nói nhỏ “Lần này đến đó, ta nên dùng thái độ nào đối mặt với cha của Tào Hùng, lấy thân phận vãn bối tiến đến bái phỏng thuận tiện tặng lễ vật hay là lấy thân phận
một người xa lạ được Cung bá phụ nhờ vả đến tặng lễ vật đây?”
Mặc Nghiễn Tâm đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu.
“Ý của nàng là…” Mộ Dung Vũ Đoạn chần chờ đoán “Không cần dùng thân phận vãn bối, nên dùng thân phận một người lạ ư?”
Mặc Nghiễn Tâm gật đầu.
Mộ Dung Vũ Đoạn hơi suy nghĩ một chút “Nói như vậy cũng được, nếu Tào Gia
đã không muốn có bất cứ liên quan gì đến Mộ Dung gia, ta cũng không muốn miễn cưỡng hắn!”
Mặc Nghiễn Tâm lại trừng mắt nhìn. Mộ Dung Vũ Đoạn giật mình một cái.
“Ý nàng là nói, trước đây họ đã từng cự tuyệt giúp đỡ, khi giáp mặt lại
giả vờ như không biết chúng ta, ta cũng nên giả vờ như không biết bọn
họ?”
Mặc Nghiễn Tâm lại gật đầu.
Mộ Dung Vũ Đoạn lại suy
nghĩ “Được thôi, nếu bọn họ đã không muốn dính dáng gì đến Mộ Dung gia,
ta liền sẽ không làm cho họ khó xử, dù sao họ đều là trưởng bối.”
Mặc Nghiễn Tâm lẵng lặng khép mắt nhìn xuống.
“Cảm ơn nàng, Nghiễn Tâm! Ít nhiều gì có nàng cho ý kiến, nếu không ta luôn
cảm thấy khó xử, không thể quyết định tốt nhất nên làm như thế nào!” Mộ
Dung Vũ Đoạn than nhẹ “Từ năm đó trở về sau, trừ bỏ bạn đánh cá ở Thái
Hồ, Mộ Dung gia đã hoàn toàn không có bất kỳ bằng hữu nào, đừng nói là
ta, cả cha cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm lui tới cùng những nhân
vật giang hồ khác, may mắn nàng nhắc nhở ta, đúng vậy, ta nên là đứng ở
lập trường của đối phương suy nghĩ mới đúng!!!”
Người bao dung thì suy nghĩ cũng luôn bao dung!!!
Bất quá, hắn bao dung như vậy đối với người ta mà nói, cũng là báo ứng tự
làm tự chịu, những người đó sẽ hối hận không kịp, cũng đã không còn kịp
rồi!!!
Trừ phi người đó da mặt đủ dày.
“Đúng rồi, Tào gia chắc là sẽ không giữ chúng ta qua đêm đi?”
“…”
“Nếu có cũng chỉ là khách sáo?”
“…”
“ừ, chúng ta không nên lưu lại, miễn cho Tào gia lại khó xử!”
Phương thiên kích Tào Hung cùng phụ thân là Tào Thắng đều là nhân vật chính
phái rất có danh vọng trong chốn võ lâm, bởi vậy, khách tiến đến dự thọ
yến Tào lão gia tám mươi mốt tuổi cũng không hề ít, còn nếu không thể
đến dự được thì ít nhất cũng đưa hậu lễ đến chút mừng.
Vì thế,
Tào Hùng tự mình đứng ở trước nhà đón tiếp khách đến dự tiệc, để tránh
làm trò cười cho thiên hạ thí dụ như sắp thiếu chưởng môn phái Thái Sơn ở chỗ của đám hậu bối giang hồ đến giúp vui, hay là lầm đem quản sự phụng mệnh tiến đến tặng lễ xem là võ lâm tiền bối đối đãi.
Bởi vì,
Tào Hùng có khả năng đối với người đã gặp qua sẽ ghi nhớ không quên, chỉ cần cho hắn gặp mặt một lần, thậm chí chỉ là lơ đãng liếc mắt sơ một
cái, hắn đều sẽ không quên, hơn nữa hắn cho giao thiệp phong phú với
bằng hữu giang hồ, nên cho dù là người hắn chưa từng thấy qua,cũng có
thể theo kinh nghiệm phán đoán ra đối phương thân phận là cao hay thấp,
mà kết quả luôn đúng đến tám chín phần.
Cho nên, khi hắn vừa thấy Mộ Dung Vũ Đoạn liền không khỏi nhướng mày, lời nói ra cũng không tốt
lắm “Thỉnh giáo vị công tử này có phải là người của Kim Lăng Mộ Dung gia hay không?” Hắn cùng Mộ Dung Vũ Đoạn từng gặp mặt qua một lần, chính là ở mười hai năm trước kia, tuy rằng Mộ Dung Vũ Đoạn đã từ một thiếu niên trẻ tuổi trở thành một nam nhân thành thục, nhưng khuôn mặt cũng không
thay đổi bao nhiêu, thực dễ dàng nhận ra được. Mộ Dung Vũ Đoạn lập tức
nghe ra ý trong lời nói Tào Hùng đã nhận ra xuất thân củ