
… vất vả, dám mời nhập… Ngồi vào vị trí cao nhất dùng thọ yến…”
“Đa tạ hảo ý của Tào trang chủ, bất quá Vũ Đoạn trước có công chuyện quan
trọng cần làm, xin cáo từ!!!” Mộ Dung Vũ Đoạn ôm quyền cáo từ, lại xoay
người muốn rời đi, ý của hắn là không muốn làm cho đối phương phải khó
xử, nhưng Tào Hùng lại nghĩ rằng hắn giận dữ, sợ hãi đến một thân toàn
mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa ngay cả nước tiểu cũng nghẹn đi ra luôn, hắn cũng không muốn trở thành tội nhân mang tội lớn khiến Tào gia bị diệt
môn nha!!!
“Không, không!” Dưới tình thế cấp bách, hắn một phen
hướng tới cánh tay của Mộ Dung Vũ Đoạn muốn kéo lại, chỉ sợ Mộ Dung Vũ
Đoạn cứ như vậy mà đi thì hôm nay Tào gia chuẩn bị tiệc thọ yến ngày mai phải chuẩn bị tang yến rồi!!!
“Mộ Dung công tử, thỉnh không cần…”
Bất quá, tay hắn vừa mới chạm vào ống tay áo của Mộ Dung Vũ Đoạn, thì đã
liên tục không ngừng lui về phía sau, hơn nữa so với vừa rồi lại càng
kinh hãi rút lui không ngừng, thậm chí cả người chung quanh cũng lui lui lui theo… rời xa khỏi hắn, biểu tình của từng người trong số họ không
chỉ là hoảng hốt bình thường, mà trên mặt cũng đều lộ ra một dấu chấm
hỏi to tướng!!!
Có nên chạy trối chết hay không???
Mộ Dung Vũ Đoạn đầu tiên cảm thấy nghi hoặc, bọn họ làm sao vậy? Vì cái gì mà
toàn bộ đều mang một dáng vẻ giống như vừa mới ăn một ngụm thịt phượng
hoàng nhưng nuốt vô bụng xong mới phát hiện thứ mình vừa ăn lại chính là thịt chuột???
Không phải là thực sự đã ăn phải thịt chuột chứ?
Sau đó, hắn phát hiện ra ánh mắt của mọi người đều kinh hãi nhìn về phía
bên cạnh hắn, lúc này hắn mới hiểu ra rốt cục là cái gì đã dọa bọn họ
đến như vậy!!!
Chỉ thấy gương mặt của Mặc Nghiễn Tâm vốn thanh tú thoát tục với má lúm đồng tiền yêu kiều không biết từ khi nào lại hiện
lên vẻ lãnh khốc khiến người ta không rét mà run, mắt đẹp trong suốt lóe ra hung quang, lộ ra sát khí, tay phải cầm một đoản kiếm tinh xảo lợi
hại tỏa ra hàn khí rét lạnh thấu xương ẩn hiện ở trong tay áo, giống như vô tình thông báo một lời tiên đoán chết chóc sẽ xảy ra. Tiên nữ lạc
xuống hồng trần lại đột nhiên hóa thân thành la sát đoạt mệnh!!! Cho dù
có người từng hoài nghi một cô nương tinh tế nhu nhược như vậy có đúng
hay không là nữ sát tinh đã tiêu diệt Thiên Nhận Đường, tuy nhiên hiện
tại cũng đã không còn có chút nghi vấn nào nữa!!!
Khó trách mọi người lại sợ tới mức thầm nghĩ nên chạy trối chết!!!
Bất quá, Mộ Dung Vũ Đoạn không bị nàng dọa sợ, hắn chính là cảm thấy thực
kinh dị, tiểu thê tử đáng yêu cần lao ôn nhu săn sóc của hắn thực sự lại có một mặt “Hung hãn” như vậy!
Thực là không thể tin được!!!
“Nghiễn Tâm, không thể vô lễ như vậy!!!” hắn cúi đầu nói “Nơi này là thọ yến,
sao có thể rút đao kiếm ra đùa giỡn như vậy! Mau, thu hồi đoản kiếm của
nàng, cùng người ta nói lời xin lỗi, được không?”
Sau đó, chuyện làm người ta chấn kinh sợ hãi đã xảy ra.
Trong nháy mắt, đoản kiếm biến mất, Mặc Nghiễn Tâm thu lại hàn ý trong mắt,
hai tay đặt lên thắt lưng, tựa như tiểu nử tử bình thường đối với mọi
người thi lễ một chút.
Khách!khách!khách! khách!
Một vài
người giật mình té xuống đất, những người còn lại thì mặt mày sửng sốt
há hốc miệng, cằm rớt xuống tới đất, sửng sờ ngây ngốc không thể tin
được! Ách Tu La thế mà lại bắt chước người ta phúc thân? Khó có thể tin, điều đó không có khả năng là sự thật. Không phải ánh mắt bọn hắn có vấn đề, mà chính là đầu óc của Ách Tu La có vấn đề!!!
“Các vị xin
thất lễ, thê tử ta có hơi xúc động, xin các vị thông cảm cho!” Mộ Dung
Vũ Đoạn ôm quyền cúi chào mọi người, sau lại đối với Tào Hùng ôm quyền : “Tào trang chủ, đa tạ ý tốt của ngươi, nhưng Vũ Đoạn quả thực có công
việc quan trọng cần làm, không thể không cáo từ!!!”
Dứt lời, hắn dắt tay của thê tử xoay người rời đi. Sau đó, mọi người còn nghe được hắn “Trách cứ” thê tử của mình.
“Nghiễn Tâm, sau này không thể lại xúc động như vậy, nàng biết không?”
Sau lại thấy thê tử của hắn dịu ngoan gật đầu, vì thế…
Khách!khách!khách!!!!
Lại có vài người ngã ngồi trên đất rồi!!!
Quá thần kỳ!!!
Không hiểu được hắn là mượn lá gan của Ngọc Hoàng đại đế hay là Diêm La
vương, dám nói lời “Trách cứ” thê tử của hắn. Lợi hại hơn là, hắn chẳng
những không bị “tiêu diệt”, thê tử của hắn lại còn ôn thuần như thế phục tùng “giáo huấn” của hắn, ngay cả cổ họng cũng “không dám” phát ra một
tiếng, đây là thành tựu vĩ đại đến thế nào a!!!
Quả thực hắn chính là thần!!!
“Nghiễn Tâm, nàng… ở trên giang hồ thực có danh tiếng sao?”
“…”
“Không phải nàng? Vậy là ai?”
“…”
“Là nhạc phụ, nhạc mẫu cùng mấy vị anh em vợ?”
“…”
“Thì ra là thế, khó trách…”
Khó trách hắn nghĩ muốn mau chóng chạy đến Kim Lăng đón con trai cùng muội
muội và hai biểu đệ về nhà, lại như thế nào cũng đi không được nhanh, đi hơn nửa tháng rồi thế nhưng chỉ vừa mới tới Long Đàm trấn.
Hiện
tượng quái dị bắt đầu từ ngày hôm sau khi họ rời khỏi Tào gia, chợt đột
nhiên, nhân vật giang hồ trên đường nhiều lên, sau đó các nhân vật giang hồ này tất cả đều nhận ra hắn, hơn nữa bọn họ đều nóng lòng đối với hắ