
a hắn, nhưng hắn vẫn như cũ không kiêu ngạo không xiểm nịnh ôm quyền thi lễ.
“Tại hạ Mộ Dung Vũ Đoạn, gia đình trước kia đúng là ở Kim Lăng, nhưng đã chuyển nhà đến Tô Châu đã lâu!”
Quả nhiên đúng là người của Mộ Dung gia!!!
Không nói hai lời, Tào Hùng lập tức thay một sắc mặt khác muốn đuổi người
“Thực xin lỗi, nơi này không thích hợp để người của Kim Lăng Mộ Dung gia đến, mời trở về đi!”
“Ta biết, ta chỉ…”
Mộ Dung Vũ Đoạn
đem lễ đặt ở trên bàn, muốn nói hắn chính là nhận lời ủy thác của người
khác đem lễ vật đến, nhưng Tào Hùng một chút mặt mũi cũng không để cho
hắn, trực tiếp đem lễ vật trả lại.
“Phần lễ vật này chúng ta không nhận nổi, mời công tử lập tức rời đi, đừng tự tìm xấu hổ!”
“Nhưng đây là…” Mộ Dung Vũ Đoạn khó xử đem lễ vật để lại lên bàn, nhận ủy thác của người khác, làm xong việc, hắn cũng không dự tính sẽ ở lại dự tiệc, nhưng ít ra hắn cũng phải tặng cho xong lễ vật.
“Chẳng lẽ Mộ
Dung gia các người không chỉ hồ đồ, ngay cả lỗ tai cũng điếc rồi?” Tào
Hùng giận dữ mắng mỏ “Chúng ta không muốn nhận lễ vật của Mộ Dung gia
các ngươi, mời ngươi mang về đi, người cũng lập tức đi đi, không cần chờ ta gọi người đến mời đi, tất cả mọi người đều sẽ thấy rất khó coi!”
“Nhưng là…”
“Phần lễ vật của Kim Lăng Mộ Dung gia các người chúng ta sẽ không nhận, nghe
không hiểu sao?” Tào Hùng giận dữ, chưa từng thấy qua người không biết
xấu hổ như vậy, đã muốn đuổi hắn đi, hắn còn cố ý không chịu đi “Đi mau, ta không muốn làm cho ngươi phải xấu hổ, đừng ép ta không cho ngươi mặt mũi!” miệng nói là không muốn làm cho người ta xấu hổ, bàn tay to lại
thô lỗ vung lên, đem thể diện của Mộ Dung Vũ Đoạn cùng lễ vật ném xuống
đất, tấm vải gói lễ vật lại cũng vì vậy mà bị bung mở ra.
Lúc
này, người ở bốn phía tò mò xúm lại xem càng nhiều, nghe xong vài câu
liền hiểu được điều gì xảy ra, vì thế một trận tiếng động khinh miệt
không chút lưu tình hướng về phía Mộ Dung Vũ Đoạn.
Nhưng mà Mộ
Dung Vũ Đoạn mặt thủy chung không hề đổi sắc, thản nhiên không sợ mà đối diện với ánh mắt khinh thị cùng ngôn ngữ cười nhạo quanh mình.
Ông nội từng dạy hắn, chỉ cần tâm mình trong sạch, ngay thẳng, thì không
cần phải để ý đến ánh mắt khinh thường của người ngoài, điều này hắn vẫn luôn ghi nhớ ở trong lòng.
“Tào trang chủ, ta chỉ là muốn giải thích một chút, phần lễ vật này…”
“Đủ!” Tào Hùng không kiên nhẫn gầm lên “Cho ngươi mặt mũi mà ngươi không biết xấu hổ, thì đừng trách ta…”
“Chậm đã!” một vị nam nhân trung niên đột nhiên khom người nhặt một phong thư rơi ra từ gói lễ vật ở dưới đất lên “Tào huynh, ta nghĩ ngươi tốt nhất
nên nhìn xem cái này trước!!!”
Bởi vì giọng điệu của hắn có cái gì không đúng lắm, Tào Hùng đành phải đè xuống tính tình liếc mắt qua nhìn một cái…
“Ông trời ơi!!!”Hắn mãnh liệt hít vào một ngụm khí, chợt đoạt lấy bức thư
đến nhìn kỹ tên người gửi, sắc mặt nhất thời trắng dã “Này… này, này…
Đây là chuyện gì xảy ra?”
“Là Cung Bá phụ nhờ ta tặng lễ vật đến!” Mộ Dung Vũ Đoạn rốt cục cũng đã có cơ hội giải thích rõ ràng rồi.
“Cung… Bá phụ?” Tào Hùng lẩm bẩm nói, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh
“Không…không biết Mộ Dung công tử cùng Cung cục chủ là quan hệ gì?”
“À, xem như là quan hệ gián tiếp đi. Đây là …” Mộ Dung Vũ Đoạn nhìn sang
Mặc Nghiễn Tâm “Thê tử ta, thật xin lỗi, nàng không thích nói chuyện.
Đại ca của thê tử ta là con rể của Cung bá phụ, trước đó ta cùng với đại ca đi thăm Cung Bá phụ, người…”
Tiếp theo Mộ Dung Vũ Đoạn còn
nói những gì, Tào Hùng đã sớm hoàn toàn không còn nghe thấy, bởi vì
trong óc hắn hiện chỉ là một mảng rối loạn.
Thỉnh chờ một chút, con rể của Cung Mạnh Hiền là…
Tiếu Tu La!
Tiếu Tu La là đại ca của hắn?
Nói cách khác, Thê tử của Mộ Dung Vũ Đoạn là muội muội của Tiếu Tu La… Không thích nói chuyện…
Ách Tu La? Hơn một tháng trước đơn thân độc mã tiêu diệt Thiên Nhận Đường – Ách Tu La?
Oanh một cái, tâm trí của Tào Hùng nổ lớn chuyển mình, óc văng tung tóe xung quanh, dưới chân không tự chủ được thối lui vài bước… Nếu không phải
phía sau có người ngăn trở hắn, không biết hắn còn lui tới nơi nào, sau
đó, sắc mặt hoàn toàn chuyển xanh, trên trán mồ hôi lạnh tuôn ra như
tắm.
Thê tử của Mộ Dung Vũ Đoạn đúng là Ách Tu La?
Trời ạ, hắn như vậy lại không biết sống chết, gặp phải Ách Tu La, dám can đảm
đối với phu quân của Ách Tu La ác liệt như vậy, kế tiếp bị Ách Tu La
tiêu diệt đúng là Tào gia!!!
Tào Hùng đời này chưa từng bối rối
đến như vậy, bối rối đến trong óc cũng trống rỗng, trong khoảng thời
gian ngắn cũng không thể nghĩ ra được tiếp theo nên ứng xử như thế nào
cho tốt, sau lại thấy Mộ Dung Vũ Đoạn đem lễ vật dưới đất nhặt lên đặt
xuống bàn, sau đó quay người bước đi, hắn sợ tới mức thiếu chút nữa quỳ
xuống dập đầu.
“Chờ… Chờ chút…. Mộ Dung công tử, xin dừng bước!!!”
Mộ Dung Vũ Đoạn kinh ngạc quay đầu “Tào trang chủ có điều gì phân phó?”
Phân phó?
Không không không, ai dám phân phó hắn!
“Mộ… Mộ Dung công tử!” Tào Hùng cố gắng hé ra một gương mặt tươi cười mà
nhìn như muốn khóc, lắp bắp nói “Đường xa đưa… Tặng lễ đến, thật sự là