
đạp của Phi để kế bên, mặc kệ nhiều đôi mắt tò mò soi mói .
Rất tự nhiên, Cần nắm tay cô, Phi không thể rút tay lại, bên anh cô bỗng thấy mình nhỏ bé, ngơ ngác đến tội nghiệp .
Ngồi xuống, Phi nghe giọng Cần êm ái:
- Vẫn cà phê sữa chớ cô bé ?
Phương Phi gật đầu và bồi hồi nhìn quanh như muốn tìm lại dư âm chiều mưa đó .
Cần mỉm cười:
- Vẫn y như hôm trước phải không ?
- Vâng, nhưng thiếu mưa ...
- Anh cũng nghĩ thế . Ít ra chúng ta cũng có 1 điểm chung Phi nhỉ ?
Phương Phi trầm giọng:
- 1 điểm chung mong manh giữa muôn vàn điểm riêng, đâu là gì .
Cần sôi nổi:
- Nếu gần nhau, hiểu nhau hơn, chúng ta sẽ có vô số điểm chung . Anh tin là vậy .
Cần chuyển đề tài:
- Anh có gọi điện hỏi thăm Hãn . Nghe cậu ấy khoe đã bước được vài ba bước, anh mừng và nghĩ ngay đến Phi . Em thật là giỏi nên mới làm nên điều kỳ diệu ở gã cứng đầu đó . Chắc em vất vả lắm ?
Phương Phi nhếch môi nói 1 câu cũ rích:
- Tất cả vì cuộc sống thôi .
2 người rơi vào im lặng . Uống 1 ngụm cà phê, Cần hỏi:
- Anh điện thoại cho Phi vào giờ nào là tiện nhất ?
Phương Phi nghiêm nghị:
- Tốt nhất anh đừng nên gọi .
- Ba mẹ em khó đến thế sao ? Em đâu còn là học sinh phổ thông, em phải có bạn chớ .
- Ba mẹ tôi không khó như anh nghĩ . Tôi cũng không còn là học sinh phổ thông, tôi đã có bạn rồi và không muốn rắc rối vì có thêm bạn . Mong anh hiểu cho .
Cần cười khiến Phi nóng mặt vì nghì mình nói dối quá dở .
Anh nheo mắt:
- Bạn em như thế nào nhỉ ? Có giống anh không ?
Phương Phi bĩu môi:
- Xì! Tự nhiên lại giống 1 gã xấu trai như anh . Hổng dám đâu!
Cần lại cười . Anh nói:
- Em là người đầu tiên chê anh xấu trai đó . Bởi vậy anh rất vui khi bị chê . Anh bạn của Phương Phi đẹp trai như ai ? Anh muốn gặp bạn em hết sức .
Phi ngạc nhiên:
- Gặp để làm gì ?
Cần tỉnh queo:
- Để chiêm ngưỡng vậy mà ...
Phương Phi nhún vai:
- Tôi đâu cố ý khoe bạn mình, anh nên dẹp ý tưởng chiêm ngưỡng quái đản ấy đi .
Cần lại ... lái câu chuyện sang hướng khác:
- Thì ra nhà em đối diện nhà Hãn ...
Phương Phi thật thà:
- Nhà của người quen, gia đình tôi chỉ ở nhờ ...
- Anh có nghe Hãn nói, nhưng có sao đâu . Anh vẫn quý Phi như thường .
- Tôi lại rất sợ các bậc công tử như anh và anh Hãn .
Cần lắc đầu:
- Không nên quơ đũa như vậy .
- Tôi đâu có quơ đùa, tôi đang cụ thể đó chớ .
Cần cắc cớ:
- Hãn là người bệnh không kể rồi, nhưng sao em lại sợ anh ?
Phương Phi không trả lời .
Cần mỉm cười:
- Vì em thấy mình yếu đuối, nhỏ bé trước anh, đúng không ?
Phi bĩu môi:
- Anh đúng là tự cao khi nói vậy . "Sợ" có nhiều nghĩa, nhiều cách lắm đó .
Cần nhấn mạnh:
- Dù em nói thế nào, anh vẫn hiểu cái nghĩa, cái cách em sợ anh . Anh mơ 1 ngày nào đó em sẽ không nói em sợ anh mà sẽ nói là em ...
Phương Phi ngắt ngang lời Cần:
- Hết 20 phút rồi . Tôi về .
Cần tủm tỉm nhìn gương mặt đỏ bừng lên của Phi:
- Sợ anh cỡ nào cũng không nên vội như vậy nhỏ ạ . Vẫn còn 7 phút nữa đấy!
- Tôi sợ về muộn sẽ bị mắng chớ đâu sợ anh theo cách anh nghĩ .
- Em biết anh nghĩ gì à ?
- Biết chớ!
Cần nheo nheo mắt:
- Nhưng em sẽ không nói ra phải không ? Anh vừa khám phá chúng ta có nhiều điểm chung lắm, bé con ạ .
Phương Phi phản ứng ngay:
- Tôi không phải bé con .
- Anh xin lỗi Phương Phi vậy .
Phương Phi tránh cái nhìn của Cần . Cô ức lắm khi bị anh trêu chọc .
Mặt nghiêm lại, Phi nói:
- Tôi có 1 vài yêu cầu anh .
Cần khoanh tay:
- Anh biết những yêu cầu đó rồi . 1, không đón em ở cổng trường . 2, không kè kè theo em trên đường về . 3, không tìm tới nhà . 4, không gọi điện thoại .
Phương Phi mỉa mai:
- Anh từng trải nhỉ! Chắc đã bị nhiều người yêu cầu như vậy .
Cần xoa cằm:
- Đó là thủ tục, giống y như 1 người đi tìm việc phải qua phỏng vấn thôi . Với anh, chả có gì anh không vượt qua được .
Phương Phi cười nhạt:
- Thử đợi xem . Chào!
Dứt lời, Phương Phi đứng dậy . Cần không vội vã gì . Anh nhìn dáng giận dỗi của cô và tủm tỉm . Anh thích những cô gái có cá tính . Lần đầu thấy Phi, Cần đã nao nao trong lòng, lần gặp thứ hai anh biết mình sẽ không quên được Phi . Anh luôn khao khát chinh phục những cô nàng lúc đầu càng ra vẻ kiêu căng càng mau gục . Phương Phi hẳn không ngoại lệ . Rồi anh sẽ có 1 cuộc tình đắm say 1 thời gian, sau đó lại chia tay, rồi lại có 1 cuộc tình khác .
Khi trà dư tửu lậu với bạn bè, Cần vẫn hay ví mình như hòn đá cuội lăn mãi lăn mãi nên chẳng rong rêu nào bám được .
Lúc đó, Luyện đã phán 1 câu:
- Tới lúc nào đó đá cuội sẽ rơi vào cỏ, và cỏ sẽ phủ lên . Có thể đá mới nằm 1 chỗ, không lăn đi đâu được .
Ngày nào đó chắc còn lâu mới tới, giờ thì Cần "Cứ vui như mọi ngày, bên trời còn nắng, lá trời còn xanh, phố còn người đông, rồi quên, rồi quên ..."
Ra khỏi quán, Cần chạy xe thật chậm trên đường anh đoán Phi sẽ về nhà với mục đích tìm cô, nhưng không gặp . Cô bé nhanh nhảu thật! Cần chép miệng quay xe lại . Cứ để Phi hụt hẩng, có thế cô mới phải nghĩ tới anh chứ .
Nhìn đồng hồ, anh tăng tốc . Tới nhà, Cần nhấn chuông lâu lắ