Disneyland 1972 Love the old s
Ai Bắc Nhịp Cầu

Ai Bắc Nhịp Cầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322452

Bình chọn: 8.00/10/245 lượt.

con người cộc lốc , thô lỗ , chưa bao giờ nói 1 câu êm dịu với Phi , nhưng cô vẫn phải nghe trong căm ghét

Giọng Hãn vang lên châm chọc :

- Tôi nói thế mà đã giận à ? Với cái kiểu dân bán cá ngang ngạnh, tính tình du côn như con trai của em thì làm gì biết cảm nhận được sự đau đớn của người khác . Tôi tưởng người như em không có tự ái chớ .

Phương Phi làm thinh nuốt tự ái, nuốt nỗi căm phẫn vào lòng . Lững thững đứng lên, cô tới phía sau chiếc xe lăn và mím môi đẩy mạnh nó xuống con dốc nhỏ mà bà Nhận vừa cho thợ làm thêm để giúp Hãn dễ dàng điều khiển xe từ hành lang xuống khoảng sân vườn . Phi đẩy khá mạnh khiến chiếc xe đổ nghiêng, Hãn ngã tuột khỏi xe trong hốt hoảng giận dữ .

Hãn cuống quýt sờ nắn đôi chân mình:

- Em muốn giết tôi à ?

Không thèm trả lời, Phi vất vả lật chiếc xe lại rồi đẩy nó vào nhà trước cặp mắt vằn đỏ tức giận lẫn ngạc nhiên của Hãn .

Đứng trước anh, Phương Phi nói:

- Dù muốn dù không, anh cũng phải đứng dậy .

Nói rồi, cô quỳ xuống ghé vai chờ anh vịn . Nhưng Hãn đã không làm thếm, mặt đanh lại, tay giơ lên, anh xáng cho Phi 1 bạt tai nổ đom đóm khiến cô bật ngửa ra sau .

Phương Phi gượng dậy rồi cũng thật bất ngờ, cô vung tay tát trả vào gương mặt đang hả hê của Hãn . Tay Phi tê rần vì cái tát mạnh ấy . Má cô thì rát buốt, nhưng cô vẫn cố chịu . Nước mắt nhòe ra trên gương mặt còn hằn rõ dấu 5 ngón tay, Phi khô khan:

- Ăn miếng trả miếng là cách ứng xử của dân côn đồ . Giờ thì tôi với anh huề . Bắt đầu tập đi và hãy thôi cái trò õng ẹo, đồng bóng ...

Hãn nhìn Phi sững sờ . Anh thấy mình lố bịch, tồi tệ chưa từng thấy, nhưng chả lẽ mở lời xin lỗi con bé thì đã tệ càng tệ hơn .

Làm thinh, Hãn lầm lì bám vào Phương Phi . Thật khó khăn lẫn đau đớn cô mới giúp anh đứng lên . Hãn bám vào vai Phi, 2 chân run lên bần bật và mồ hôi túa ra ướt đẫm cái áo thun anh đang mặc .

Dù còn hận vô cùng cái tát tai vừa rồi, Phi vẫn cố ngọt ngào khen Hãn như khen con nít .

- Anh đã đứng được rồi thấy chưa . Anh hay thật! Bây giờ anh buông vai tôi ra nghen .

Hãn nuốt nước bọt . Anh chợt thấy sợ khi đứng chông chênh trên chính đôi chân mình . Dang 2 tay để giữ cân bằng, Hãn có cảm giác như là đứa trẻ đang tập đứng, tập đi .

Phi nhỏ nhẹ:

- Anh bước thử nha ? Tôi sẽ đỡ anh tới sát hàng rào để anh vịn vào đó tập đi .

Hãn miễn cưỡng tuân lời Phi . Thật khó khăn anh bám vào cô, ì ạch lê từng chút khoảng cách từ chỗ Hãn đứng tới chân rào không tới 1 mét, vậy mà anh tưởng xa lắm .

Vịn tay được vào cộc rào, anh thở hào hển:

- Ôi đau quá!

Hãn vừa thở vừa cúi rạp người xuống, mồ hôi đầy trán đầy mặt anh trông thật thê thảm . Bất giác Phi ngồi xuống dịu dàng xoa bóp 2 bắp chân nhao nhoẹt vì không vận động của Hãn . Bàn tay cô run run, lần đầu cô quá gần gũi cũng như chăm sóc như vậy với 1 người con trai, khổ nỗi Phi rất ghét anh ta mới bực chớ .

Dường như Hãn cũng bất ngờ vì thái độ của cô . Anh bối rối, ân hận rồi tự ái ... Hất tay Phi ra, Hãn lạnh lùng:

- Đừng có giả bộ, tôi cóc cần .

Hãn cắn răng cố nhích chân từng chút ... từng chút . Ngay lúc đó có tiếng xe ngừng rồi tiếng kèn ngoài cổng . Phi nhìn ra và thấy Thiên Ân đang ngồi trên xe và liên tục nhấn kèn . Liếc vội Hãn, cô bắt gặp gương mặt rạng rỡ khác thường, dầu mồ hôi vẫn ướt đẫm, nhưng mọi sự mệt nhọc ở anh như tan mất cả .

Vội vã, quyền hành, Hãn ra lệnh:

- Ra mở cửa cho tôi nhanh lên .

Phương Phi trừng mắt:

- Này, đừng có sai khiến tôi nhé ?

Hãn sầm mặt:

- Tôi nhờ em vậy! Hừ! Chua ngoa vừa thôi .

Phương Phi bước đi sau khi ném cho Hãn 1 cái bĩu môi .

Mở cửa, Thiên Ân vọt xe vào và nhìn Phi bằng cái nhìn kẻ cả .

Dựng chống xe, Ân hỏi trống không:

- Hãn đâu ?

Phương Phi nhướng mày:

- Chị hỏi tôi à ?

Thiên Ân tháo găng tay ra:

- Đúng vậy, ở đây đâu có người thứ ba .

Phương Phi nhếch môi:

- Anh ấy đang tập đi ở ngoài hàng rào .

Trợn tròn mắt, Ân kêu lên:

- Tập đi! Có được không vậy ?

Ân gõ đôi giày mũi nhọn gót nhọn côm cốp xuống đường rồi đi như chạy về phía hàng rào .

Đến bên Hãn, cô như ôm chầm lấy anh khen lấy khen để .

- Ơi ... anh giỏi quá!

Hãn nhe răng cười như con nít, anh kéo vạt áo lên lau mồ hôi rồi chăm chú nhìn Ân .

Cô lúc nào cũng đẹp lộng lẫy khiến Hãn không thể không mê mải nhìn . 2 chân đau buốt tận xương, anh muốn quỵ xuống lắm rồi, nhưng vẫn cố bấu tay vào cọc sắt hàng rào . Anh cố gồng mình chịu đựng chớ không muốn Ân biết mình đang đau gần chết .

Thiên Ân vẫn vô tình:

- Chắc anh tập nãy giờ lâu rồi, nên mới mồ hôi đầm đìa như vầy . như vầy . Để em gọi nhỏ người làm mang khăn ra cho anh lau nghe .

Ân quay lưng lại đúng lúc Phương Phi đẩy chiếc xe lăn tới .

Cô trợn mắt:

- Ủa! Vẫn chưa tự đi được à ?

Phương Phi liếm môi:

- Anh Hãn đi được rồi, nhưng chỉ mới vài bước thôi .

Thiên Ân thất vọng:

- Vậy mà em tưởng anh vứt luôn xe lăn rồi chớ .

Hãn gượng gạo:

- Thì cũng tới lúc anh vứt nó thôi ... Nào, đỡ anh lên xe .

Ân đang lịch sự với váy ngắn, giày cao gót, vai đeo giỏ xách nên xoay tới xoay lui vẫn không biết sẽ đỡ Hãn l