Old school Swatch Watches
Ai Bắc Nhịp Cầu

Ai Bắc Nhịp Cầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322405

Bình chọn: 8.5.00/10/240 lượt.

ên xe bằng cách nào . Đã vậy, người Hãn sũng mồ hôi, cô không thích lắm nếu phải động vào anh lúc trông anh nhếch nhác thế này .

Phương Phi đành lên tiếng:

- Tôi sẽ giúp anh .

Định nói "Không cần đâu", nhưng Hãn đã kịp ngậm lại . Anh lại bấu vào đôi vai đã ê ẩm của Phi rồi bước từng chút từng chút lên "ngai vàng"

Thiên Ân liền đẩy xe lên hành lang . Hãn quay sang nói với Phi:

- Em về được rồi .

Phương Phi gật đầu . Cô băng ngang đường trở về nhà . Đứng trước gương, Phi nhìn 1 bên mặt ửng đỏ của mình mà ứa nước mắt . Đến ba mẹ cũng chưa khi nào đánh Phi 1 cái, vậy mà gã lỗ mãng, vũ phu đó lại vung tay không thương tiếc chỉ vì cô muốn giúp đỡ .

Sao Phi buồn thế này nhỉ! Xoa xoa lên nửa gương mặt rát như bị bỏng, Phi tới bàn của Thư Hoài tìm lọ kem dưỡng da rồi nhẹ nhàng xoa lên những vết đỏ .

Từ dưới nhà đi lên, Hoài ngạc nhiên:

- Mặt em bị gì vậy ?

Phi ấp úng:

- Bị ... bị đụng cạnh bàn ở nhà cô Nhận .

Hoài nghiêng đầu nhìn:

- Đụng vào cạnh bàn sao đỏ cả 1 bên mặt giống như bị ai tát vậy ?

Phương Phi vội lấy tay che mặt:

- Ai đâu mà tát em, chị nói lạ thật .

Thư Hoài nhún vai:

- Biết đâu được, lỡ gã ấy nổi cáu lên thì sao ? Hôm nay chúa nhật, lẽ ra em phải được nghỉ chớ .

Phương Phi ậm ự:

- Việc của em, làm gì có ngày nghỉ .

Hoài nhìn Phi, giọng nghiêm lại:

- Chị không tin em đụng cạnh bàn, dấu tay in rành rành trên mặt kìa . Hừ! Hãn đã làm gì em hả ?

Phương Phi đành nói thật:

- Em đã cố tình làm hắn té ra khỏi xe bằng cách đẩy mạnh nó xuống dốc . Vừa đau vừa tức, Hãn đã phản ứng như vậy, nhưng ngay tức khắc em cũng tát trả lại hắn 1 cái ê ẩm cả tay .

Thư Hoài kêu lên:

- Trời ơi! Bạo lực quá vậy ? Rồi sao nữa ?

Phương Phi vênh vênh mặt:

- Hãn thấy em bà chằn quá, nên anh ta đã nghiêm túc tập đứng tập đi chớ sao nữa .

Thư Hoài xót xa nhìn Phi:

- Đúng là khổ thân em . Cái thằng què ấy thật quá đáng .

Phi dặn dò:

- Đừng nói cho ai biết đó . Ba không thích đâu, giữa chừng ba bắt em nghỉ ngang thì công em cả tháng nay thành công cóc .

Thư Hoài bảo:

- Chị không nói đâu, tánh ba hay để ý, em phải giấu mặt đi, nếu muốn yên thân .

- Giấu đi đâu bây giờ ?

- Đừng xuống nhà, nếu mặt còn đỏ .

- Nằm đây để làm gì nhỉ ?

Thư Hoài cười cười:

- Để nghĩ tới 1 người nào đó . Như gã vừa làm em sưng mặt chẳng hạn .

Phương Phi bĩu môi:

- Còn khuya em mới nghĩ tới hạng trời đánh ấy . Chị không biết em ghét hắn tới mức nào đâu .

Thư Hoài nheo mắt:

- Vậy đã có ai cho em ưa chưa ?

Phương Phi chợt nhớ ngay tới Cần và chiều mưa đó nhưng ngoài miệng vẫn chối:

- Làm gì có ai . Sao bữa nay chị hỏi em chuyện này ? Phải lchị lại có thêm ai không ?

Thư Hoài hiu hiu tự đắc:

- Thêm một hai người .

- Đẹp trai không ?

- Đẹp, xấu có hết .

Phương Phi hỏi tới:

- Gã khen chị có đôi mắt đẹp thì thế nào ?

Thư Hoài trả lời ngay:

- Xấu trai, nhưng thuộc hàng thiếu gia, mẹ hắn và cô Nhận là chị em . Trong công ty, hắn có thớ lắm ... Tuy xấu trai, nhưng khối em mê tít .

Phi hóm hỉnh:

- Bởi vậy, nếu gặp hắn là chị chớp lia chớp lịa đôi mắt đẹp ?

Thư Hoài lim dim:

- Đương nhiên . Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, mình phải biết vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ chớ .

Phương Phi ngơ ngác:

- Là sao ? Em không hiểu ?

Thư Hoài cốc vào đầu cô:

- Có 1 gã đi tự khắc sẽ hiểu .

2 chị em im lặng nằm cạnh nhau . Chắc chị Hoài đang nghĩ tới gã thiếu gia xấu trai . Còn Phi, Phi nên nghĩ tới ai nhỉ ? Đang đạp xe sát lề đường, Phương Phi chợt nghe có người gọi tên mình hết sức trìu mến . Quay sang, cô thấy Cần và nụ cười đầy thiện cảm của anh .

Phi chao tay lái, suýt nữa cái xe đạp cà tàng của cô va vào lề đường . Tim đập mạnh, Phi cố làm mặt lạnh .

- Chào!

Cần vẫn giữ nụ cười trên môi:

- Chào em, cơn mưa nhỏ .

Phi chớp mi:

- Anh cũng đi trên đường này à ?

- Trước đây chỉ thỉnh thoảng, nhưng sau buổi chiều ấy anh đi thường hơn và hy vọng sẽ trông thấy Phi .

Phương Phi ra vẻ thản nhiên:

- Để làm chi, khi chúng ta chả nợ nần gì nhau ?

- Anh không biết . Trong anh luôn có 1 thôi thúc phải được thấy Phi . Anh đã đứng chờ ở cổng trường, mãi tới hôm nay anh mới được gặp em .

Phương Phi chạy xe sát lề hơn:

- Đường phố đông như vầy, anh không nên đi kề bên tôi, người ta nhìn kỳ lắm .

Cần nhỏ nhẹ:

- Anh hiểu, nên muốn được mời em vào quán cà phê ... cho đừng bị kỳ vì người ta nhìn .

- Í, hổng được đâu! Tui mà về trễ là bị la liền .

- Anh chỉ xin nửa tiếng thôi . Đường phố đông, kẹt xe nửa tiếng là chuyện thường . Đúng không ?

Phương Phi xiêu lòng vì ánh mắt của Cần . Cô có nghĩ tới anh, dù mỗi lần như vậy Phi thầm nhủ hãy thực tế và hãy quên ... Nhưng nếu đừng mơ mộng xa xôi, Cần có thể là 1 người bạn . Mà bạn với bạn cùng uống cà phê có sao đâu .

Cần tha thiết:

- Vào quán hôm trước Phi nhé!

Phi nghe giọng mình yếu xìu:

- Cũng được . Nhưng chỉ 20 phút thôi .

Cân tươi hẳn lên:

- Vâng, 20 phút ...

Phương Phi chớp mi . Cô cảm giác mình đang làm 1 chuyến phiêu lưu đầy cám dỗ .

Ngừng trước quán, Cần dựng xe mình rồi hăm hở dẫn xe