XtGem Forum catalog
Ai Bắc Nhịp Cầu

Ai Bắc Nhịp Cầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322343

Bình chọn: 8.5.00/10/234 lượt.

ng qua , Phương Phi chợt nghe mẹ gọi

- Điện thoại Phi ơi

Quái ! Ai gọi điện cho cô vào giờ này nhỉ? Chắc lũ bạn cùng lớp thôi

Không hứng thú lắm với suy đóan của mình , Phi chậm chạp bước xuống lầu , chậm chạp nhấc máy và thót tim khi nghe giọng Cần ấm áp vang lên

- Phương Phi! Em đang làm gì vậy ?

Phi quay lại tìm xem mẹ đâu rồi ấp a ấp úng

- Là ... là anh à ? Sao anh biết số điện thoại nhà ... nhà tôi ?

Cần cười thật nhẹ.

- Thì chính hồi chiều em đã đọc cho anh , vô tình máy của anh đã ghi vào bộ nhớ

Phương Phi mím môi

- Có đúng là vô tình không ?

Cần nói

- Vô tình chỉ là 1 nửa thôi , cô nhỏ ạ.

Phương Phi im lặng . Mấy giây sau cô hỏi

- Có chuyện gì không anh Cần ?

Cần ngập ngừng

- Anh nghĩ mình sẽ không ngủ được nếu không gọi điện cho em . Từ lúc rời quán tới giờ , tâm trí anh vẫn chưa thôi nghĩ về em

Phương Phi vuốt mặt để lấy bình tĩnh nhưng vẫn nghe tim mình đập laọn nhịp khi giọng Cần thiết tha

- Chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau nữa Phi nhé ?

Phi rối cả lên

- Tôi ... tôi không biết . Tôi ... tôi rất bận . Thật đó!

- Anh hiểu nhưng vẫn mong được nhìn thấy em ...

Phương Phi ngắt ngang

- Để làm gì ? Xin anh đừng đùa . Tôi và anh khác nhau lắm , chúng ta không có gì chung ngoài buổi chiều tình cờ này hết . Thôi nhé! Mẹ tôi gọi , tôi phải vào rửa chén tiếp đâu

Phi ngồi thừ ra sau khi đã gác máy . Sao cô lại nói thế khi rõ ràng suốt từ lúc rời quán đến giờ , cô cũng toàn nghĩ về anh ?

Có phải vì cô mặc cảm không ? Gia đình Phi đến 1 chỗ ở còn chưa có , cô đâu dám trèo cao mơ mộng tới 1 anh chàng chạy chiếc ... A còng láng coóng . Hãy thực tế như chi. Thư Hoài đi con nhóc

Lên gác , Phương Phi chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn còn ẩm ướt lắm dù mưa đã tạnh hẳn

Thư Hoài tò mò

- Ai gọi vậy ?

Phương Phi trả lời nhát gừng

- Bạn

- Đứa nào thế ?

- Em có nói chị cũng không biết

Thư Hoài vẫn hỏi tới

- Sao lại không biết ... Bạn em thì được mất đứa ...

Phương Phi ậm ừ

- Đứa này em mới chơi

Hoài cằn nhằn

- Mới chơi mà đã cho số điện thoại . Em nên nhớ đây không phải nhà mình đâu

Phương Phi nhăn mặt

- Em nhớ rồi , làm ơn để em yên

Dứt lời , Phi nằm xuống nhắm mắt lại . Bài "Ướt Mi" chợt vang lên như trong 1 cõi nào xa lắc

"Buồn dâng lên đôi môi . Buồn đau hoen ướt mi ai rồi . Buồn đi trong đêm khuya . Buồn rời theo đêm mưa . Còn mưa trong đêm nay . Lòng em buồn biết mấy ..."

Mưa đã tạnh , nhưng với Phi buồn chỉ mới bắt đầu . Phải đợi gần nửa tiếng đồng hồ , Phương Phi mới thấy Hãn chập chạp lăn xe ra

Cố nén bực bội , cô dịu dàng

- Chúng ta bắt đầu nhé ?

Hãn nạt

- Làm gì vội dữ vậy ? Phải để tôi thở với chứ

Phương Phi lạnh lùng

- Đừng làm trò trẻ con nữa , trông chán lắm . Bắt đầu được rồi . Anh thử vịn vào tôi và đứng dậy xem nào

Bước tới gần , Phi cúi xuống chìa tay và đưa vai cho Hãn

Anh rít lên

- Em điên chắc , làm sao tôi đứng lên được

Phi vẫn chìa tay về phía Hãn

- Chưa thử mà đã nói không . Tôi tin anh sẽ đứng lên được

Hãn hất hàm

- Hừ! Em tin thì ăn thua gì

Phi đốp ngay

- Sao lại không ăn thua . Chính vì tôi tin anh là người giữ lời hứa nên ...

Hãn gằn

- Đủ rồi . Em khỏi cần nói nữa

Dứt lời , Hãn cấu mạnh vào bàn tay chìa ra của cô , tay kia anh đè đến đau điếng vai Phi rồi lập cập cố đứng dậy . Hãn càng cố nhấc mình thì càng bấu mạnh lên vai Phi . Cô mím môi ráng sức gánh đỡ thân hình vốn to cao của Hãn , nhưng anh vượt qua nổi sức nặng của mình

Buông xuôi , ngồi phịch xuống ghế chiếc xe lăn, Hãn hào hển thở.

- Tôi không làm được

Phương Phi đưa tay lau mồ hôi trán mình rồi nài nỉ.

- Anh ráng thử 1 lần nữa . Anh Hiển nói với tôi , anh làm được mà . Nào , cố lên!

Hãn gào lên

- Dẹp cái anh Hiển của em đi . Thằng cha ấy ác như quỷ. Cả em cũng vậy

Phương Phi điềm nhiên

- Anh mắng tôi là quỷ hay là gì cũng được hết . Cứ mắng cho đã mồm , nhưng anh vẫn phải tập thôi . Đừng có câu giờ nữa . Có mỗi việc đứng lên anh còn không làm được nói chi ...

Hãn rít qua kẽ răng

- Cấm em xúc phạm tôi

Phi khiêu khích

- Vậy thì đứng lên đi . Đã 1 tuần lễ rồi , mỗi việc đứng lên anh vẫn chưa thực hiện như đã hứa , nói chi tới chuyện sẽ đi sẽ chạy

- Em có biết là đứng dậy đau lắm hay không ? Em đâu chịu đựng cơn đau thấu xương đó nên muốn khua môi múa mép gì không được

Phi dịu giọng

- Tôi cảm nhận được sự đau đớn của anh .

Hãn bĩu môi

- Bốc phét!

Phương Phi im lặng . Cô bước ra ngồi xuống bậc tam cấp dẫn xuống khoảng sân nhỏ đầy hoa của nhà Hãn . Cô nản quá rồi khi cứ phải dỗ dàng rồi cố tình khích bác Hãn . không có dấu hiệu gì cho thấy anh đang cố gắng vượt qua bất hạnh của mình . Sức ì của Hãn khiến cô hết sức chán ghét . Hãn đúng là 1 tiêu biểu cho 1 kiểu công tử thời đại . Vậy mà cô Nhận luôn miệng khen con trai . Theo lời cô ấy thì trước kia Hãn là 1 thanh niên hoạt bát , hoà đồng với mọi người , có ý chí phấn đấu cao và học rất giỏi . Nhưng sau khi xảy ra tai nạn , anh đã thành 1 người khác . Khổ sao Phương Phi lại phải đối diện hàng ngày với con người thứ 2 của Hãn . 1