
nh nhân đặc biệt
Phi so vai
- Vì ảnh là bạn của anh à ?
Cần bật cười
- Em lắc léo hay thật!
Phương Phi sốt ruột nhìn đồng hồ
- Chắc ơ nhà đang trông tôi
Cần sốt sắng
- Em gọi điện về nhà đi , máy đây này
Phi liếm môi
- Cám ơn . Tôi không biết sử dụng
- Dễ mà ! Em đọc số , anh gọi cho
Thấy Cần lấy trong túi áo ra cái di động bé xíu , Phương Phi đành đọc số điện thoại của gia đình
Cần nhấn số xong , đưa máy cho Phi , cô áp vào tai chờ đợi
giọng Thư Hoài lảnh lót
- Alô ...
- Chi. Hai hả? Xe bị xì , phải chờ vá ba bốn chiếc mới phiên em . Chắc em về trễ , nói nội đừng trông . Thôi nha
Nhận cái điện thoại từ tay Phi, Cần lại cười
- Ngắn gọn , tiết kiệm từng chữ còn hơn đánh điện tín . Em làm anh ngại quá!
Phương Phi chớp mi
- Tôi thấy ngại thì đúng hơn . Cám ơn anh
Cần hóm hỉnh
- Giờ đã yên tâm rồi chứ ?
- Vâng
- Vậy em uống sữa đi cho ấm
Phương Phi thoáng bối rối vì sự ân cần của Cần . Với Hãn , cô chưa bao giờ nghe 1 câu nhẹ nhàng như vậy . Cũng phải thôi , anh ta luôn nghĩ Phi là người phục vụ , còn anh ta là người bỏ tie6`n ra thuê cô mà . Với mối quan hệ như vậy , làm sao Phi được nghe những lời ngọt ngào cho được
Cần tò mò
- Công việc cụ thể của em là làm gì cho Hãn ?
Phương Phi ủ ly cà phê sữ còn nóng trong tay
- Giúp anh ấy phục hồi chức năng chân
Cần ngạc nhiên
- Vậy à ? Anh cứ tưởng việc đó có chuyên viên kỹ thuật ở trung tâm chấn thương chỉnh hình lo chớ
Phi chép miệng
- Thì đúng là như vậy . Mỗi ngày đều có kỹ thuật viên tới hướng dẫn Hãn tập . Phận sự của tôi là giúp anh ấy tiếp tục những lúc kỹ thuật viên đã về . Lẽ ra chuyện này chi. Ân sẽ đảm trách theo yêu cầu của ảnh
Cần cười cười
- Nhưng Ân đã gạt ngang đòi hỏi trẻ con này , và em là người thay thế TA , đúng không ?
- Anh đã biết rồi còn hỏi làm chi
Cần xoa cằm
- Để biết chắc chắn Hãn là bệnh nhân đặc biệt . Thế em làm cách nào mà hắn chịu luyện tập ?
Phương Phi ranh mãnh
- Bí mật nghề nghiệp , tôi không nói đâu
Cần gật gù
- Lém như em chắc Hãn thua rồi
Phương Phi cười cười . Chả lẽ cô kể cho Cần nghe mình đã làm gì đê? Hãn chịu luyện tập . Nhớ lại hôm say sưa ấy , Phi vẫn còn ngán ngẩm . Đúng là Hãn thua nhưng ... bù lại Phương Phi bệnh mất mấy ngày vì trò cá cuộc bằng rượu đó . Dù bà Nhận đã sang tận nhà xin lỗi bà nội Phi về tội "chơi ngông dại dột" của con trai , song bà nội Phi vẫn phiền lắm . Bà đã ... xin cho Phi thôi không giúp Hãn nữa , mặc kệ bà Nhận năn nỉ , mặc kệ chi. Thư Hoài tấm tức vì hụt mất chiếc xe
Chính Phương Phi cương quyết được tiếp tục công việc . Cô đã đạt được mục đích là Hãn phải chịu luyện tập . Không lý nào giờ cô lại nghỉ việc . Thấy Phi quá cương quyết , mọi người đành chiều theo
Giọng Cần trầm ấm vang lên
- Chiều nay Phi đi đâu để mắc mưa vậy ?
- Tôi đi học . Trường tôi ở gần đây ?
Cần đoán
- Chắc em học kinh tế ?
- Vâng . Năm thứ 3
Cần gật gù
- Vừa đi học , vừa làm việc . Em giỏi thật!
Phương Phi điềm đạm
- ThỜi buổi này có rất nhiều người vừa học vừa làm chớ đâu phải chỉ mình tôi
Cần nheo nheo mắt
- Nhưng chăm sóc người bệnh kiểu như Hãn thì chỉ có mình em
Phương Phi cười
- Cũng chẳng phải vinh dự gì
Cần cũng cười . Anh không phải mẫu người thích tán tỉnh , thích chuyện trò với người lạ. Nhưng không hiểu sao vừa rồi thấy 1 cô gái co ro đứng dưới hiên mưa , Cần lại xúc động khi nhận ra đó là Phương Phi , người quen của Hãn . Tuy chỉ mới gặp thoáng qua 1 lần , nhưng anh rất có cảm tình với cô . Nếu đây là cơ hội tái ngộ , sao anh lại bỏ qua nhỉ?
Cần tủm tỉm 1 mình . Anh đã không bỏ qua cơ hội của mình , nên bây giờ anh mới ngồi đây với 1 cô gái đầy cá tính
Phương Phi bâng quơ
- Mưa lớn quá!
- Thường những lúc mưa , nếu đang ở nhà em sẽ làm gì ?
- Tôi có rất nhiều việc vặt , nên dù mưa hay nắng , tôi vẫn bận rộn vì chúng . Nếu rảnh , thật rảnh , tôi thích nhìn mưa qua ô cửa kính . Cảnh vật nhoè đi ngộ lắm
Cần nghiêng đầu nhìn Phi
- Ngộ như thế nào ?
Phương Phi nói
- Mọi thứ chìm trong những giọt lệ rồi dòng lệ nối tiếp nhau , nhạt nhoà , lung linh . Không tin hôm nào anh nhìn thử xem
Cần gật đầu
- Anh biết mà , vì anh cũng thích nhìn mưa qua ô cửa
Mắt Phương Phi tròn xoe thích thú . Cô hỏi
- Anh còn thấy gì nữa không ?
Cần trầm tư
- Thấy mình đang cô đơn và ước có 1 người cùng ngắm mưa với mình
Phi dài giọng
- Tội nghiệp nhỉ!
- Nghe em nói "tội nghiệp", anh lại thấy đáng đời mới kỳ chớ
Phương Phi hấy háy mắt
- Nếu anh thật sự thấy đáng đời thì đâu có gì là kỳ
Lần này ca? Phi lẫn Cần đều cười . Tự dưng 2 người thấy như đã gần gũi và hiểu nhau từ lâu rồi .
Cần nhìn ra hiên mưa
- Có 1 người cùng ngắm mưa và cùng cười với mình thật là vui
Phương Phi im lặng dù cô cũng đồng quan điểm với Cần . Bên anh , cô bỗng thấy mình dịu dàng hơn khi ở bên Hãn hoặc bên những đứa bạn trai học cùng lớp
Giọng Cần bồi hồi
- Nhạc hay quá phải không ?
Phương Phi nói
- Hay , nhưng hơi xưa cũ . Bài "Ướt Mi" này thuộc thời của ba mẹ chúng ta
Cần trầm ngâm
- Em có th