Ai Bắc Nhịp Cầu

Ai Bắc Nhịp Cầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322263

Bình chọn: 7.00/10/226 lượt.

muốn mất người yêu . Chậc! Chi. TA đẹp thế kia chắc có nhiều ... "cái đuôi" lắm

Hãn khó chịu

- Em say rồi

- Chưa! Tôi đang nói chuyện đàng hoàng với anh mà . Nếu say , tôi đã lăn quay ra đất .

Mắt nhắm đầu gật gà gật gưỡng , Phương Phi quơ tay

- Chiều nay tôi đi học , tối về còn dạy kèm bé Beo nữa , tôi làm sao dám say . Tôi ngồi với anh hết giờ làm việc mới thôi . Mà cũng chưa thôi đâu . Hết việc ở đây , tôi còn việc ở nhà . 1 thau quần áo to của mọi người đang chờ tôi về . Ấy vậy mà tôi phải bét nhè ở đây . Hừ! tôi bán thời gian của mình cho quỷ mất rồi . Rõ chán ! Sao chuyện nhọc nhằn gì cũng tôi gánh hết vậy ? Chi. Thư Hoài sướng thật! Chị ấy đi làm bằng xe máy , nhờ tôi chi. Hoài mới có xe máy đó nghen

Hãn thắc mắc

- Nhờ em nghĩa là sao ?

- Ủa! Chớ ảnh hổng biết hả? Cô Nhận đã hứa mà ... Quên nữa , tôi không nói đâu , không nói đâu

Phương Phi đứng lên rồi loạng choạng bước được vài 3 bước , Phi đành dựa tường sau đó từ từ sụm xuống đất

Hãn gọi ầm lên

- Chi. Bờ ... Chi. Bờ ...

Phải cả phút sau , Bờ mới lên tới . Chị hốt hoảng

- Ấy trời! Nho? Phi làm sao vậy?

Hãn cộc lốc

- Say rượu . Chị đỡ Phi vào salon na9`m tạm đi

Chi. Bờ nhìn Hãn trân trối

- Cậu ép con nhỏ hả?

Hãn gắt

- Tôi bảo gì , chị làm đó , đừng có hỏi

Bờ ngồi xuống lay Phi

- Dậy ... dậy ... Phi

Mắt nhăm mắt mở , Phi nương theo tay Bờ đứng dậy . Kè cô vào nhà , Bờ đê? Phi nằm trên chiếc salon rồi lầm bầm

- Con nhỏ này tính đùa với lửa hay sao ấy! Tự nhiên lại uống rượu . Thiệt hết biết!

Hãn lăn xe vào , Bờ xẵng giọng

- Để tôi đưa con bé về nhà , chớ nằm đây đâu có được

Hãn gằn giọng

- Sao lại không được ? Ý chị là gì khi nói như vậy ? Đưa Phi về nhà trong lúc thế này mới là rách việc với bà cu. Tuý

Bờ vẫn còn ấm ức

- Biết thế sao cậu để con nhỏ uống dữ vậy ?

Hãn lạnh lùng

- Đó là chuyện riêng của chúng tôi . Chị vào pha cho Phi ly chanh nóng tốt hơn là trả lời

Bờ bĩu môi

- Nó say như chết , uống nước cam lồ cũng hổng tỉnh nổi nói chi nước chanh

Hãn nhăn mặt

- Nhờ gì thì làm đó đi , sao chị thích cãi thế ?

Bờ vẫn chưa ngậm miệng

- Cô TA mà xuất hiện lúc này thì có trời mới biết chuyện gì xảy ra

Hãn hơi khựng lại vì nghe Bờ nói vậy . Nhưng anh tin Ân sẽ không khi nào tới vào giờ này , hơn nữa hôm nay đâu phảI ngày nghĩ . Mà nếu Ân ghé càng hay , biết đâu cô nàng sẽ ghen lồng ghen lộn lên không chừng

Lăn xe trở ra hàng hiên , Hãn rót hết rượu trong chai ra . Anh chợt muốn được say như Phương Phi . Say đi để thấy mình không là mình . Say đi để bắt đầu ngày mai anh lao vào cuộc chiến với chính bản thân đầy cam go khốn khổ. Phương Phi rầu rĩ nhìn bánh xe xẹp lép rồi nhìn lên bầu trời xám xịt . Hừ! Tự dưng lại bị xì bánh . Thật là xui xẻo!

Vừa lầm bầm , cô vừa dắt xe ra khỏi cổng trường . Dắt bộ 1 đoạn khá xa , Phi mới tìm thấy chỗ sửa

Nhìn 1 dọc mấy chiếc Dream , Future ... nằm đợi , Phi cầm chắc cũng còn lâu mới tới lượt mình . Đành phải chờ thôi , nhưng lỡ mưa xuống, Phi chả biết trú vào đâu khi cái chòi của ông thợ sửa xe chỉ bé bằng lỗ mũi nữa . Phi lạy trời gió lên thổi mây tan hết để đừng mưa , khổ sao trời không nghe hết lời cô van vái , nên gió cứ nổi lên thật , song kèm theo gió là mưa nặng hạt . Phương Phi chạy vội tới quán cà phê gần đó , nhưng cô dám vào mà chỉ đứng trú dưới hiên

Đang ngó những cái bong bóng nước thi nhau vỡ trên đường , Phi bỗng nghe có người hỏi

- Phải em là Phi không ?

Ngỡ ngàng , cô quay vào và gặp 1 gương mặt đàn ông . Không khó khăn lắm , Phi đã nhận ra ngay là ai

Phương Phi chợt reo lên

- A, anh Cần!

Cần mỉm cười

- Vẫn nhận ra anh dù chỉ gặp 1 lần à ?

Bỗng dưng Phương Phi bối rối vì những lời của Cần , cô chưa biết nói gì , anh đã mời

- Em vào quán , không thì ướt hết

Phương Phi vuốt tóc

- Em ... à tôi đang chờ vá xe

Nụ cười vẫn còn nguyên trên môi , Cần nói

- Anh cũng thế . Mưa như vầy chắc còn lâu mới xong . Cứ vào trú mưa đã . Anh sẽ không ép em uống gì đâu , đừng có ngại

Phương Phi lắc đầu

- Ý tôi không phải như anh nghĩ

- Vậy thì vào đây

Phương Phi ngần ngại rồi bước theo Cần . Quán cà phê ven đường này không sao sánh bằng quán Hoàng Tử hôm nào , nhưng bên ngoài đang mưa , có 1 chỗ trú mưa ấm áp thơm phức mùi cà phê và nghe nhạc chìm khuất trong mưa thế này là nhất rồi

Rụt rè ngồi xuống , Phi nói

- Nếu 1 mình , chẳng đời nào tôi dám vào đây

Cần nhìn cô

- Anh biết . Tất cả chỉ là tình cờ , mưa cũng tình cờ mà gặp lại em cũng rất đỗi tình cờ

Người phục vụ quán tới đứng kế bên bàn với vẻ chờ đợi

Cần dịu dàng

- Em uống gì , Phương Phi ?

Phi ngập ngừng

- 1 chút gì đó cho ấm

Nhìn người phục vụ, Cần nói

- Cà phê sữa nóng

Cần hỏi

- Em vẫn thường gặp Hãn chứ ?

Phương Phi trả lời

- Vâng , mỗi ngày mỗi gặp

- Hãn thế nào rồi ?

Mặt Phương Phi tươi lên

- Đã chịu luyện tập dù ảnh nhăn dữ lắm

Cần tủm tỉm

- Chắc em khốn khổ vì hắn ?

Phương Phi nhếch môi

- Đã là công việc thì phải chịu . Tôi nghĩ người bệnh nào cũng khó tánh như nhau

Cần nhấn mạnh

- Nhưng Hãn là bệ


80s toys - Atari. I still have