
i .
Phương Phi kêu lên:
- Đọc báo trên mạng làm sao thích bằng đọc báo bình thường . Anh thử cầm 1 tờ, thử đọc xem . Tôi nghĩ anh sẽ nhớ lại cảm giác trước đây từng có khi anh đọc báo .
- Đó là cảm giác gì ? Tôi chả nhớ nỗi .
Phi bĩu môi:
- Xì! Nói nghe dễ ghét . Cũng may là anh vẫn còn nhớ cách cầm đũa ăn cơm .
Hãn làm thinh vì những lời chua ngoa của Phi . Ngồi dưới màu vàng nhạt của nắng mai, Hãn cũng thấy hay hay . Trước kia, anh là 1 thanh niên hiếu động, có bao giờ anh chịu yên 1 chỗ mà không làm việc gì, nên với anh ngồi phơi nắng dưới mái hiên nhà, bên tách cà phê và 1 chồng báo là chuyện của các ông già .
Nhếch môi cay đắng, Hãn thấy thấy mình bây giờ còn thua cả các cụ già . Anh thật đáng chán!
Giọng Phi vang lên:
- Anh uống cà phê ít đường hay nhiều đường ?
Hãn nhìn những bông sao nhái trên bàn:
- Tôi uống không đường .
- Vậy thì cà phê không đường của anh đây . Xin mời!
- Em cùng uống với tôi chứ ? Chúng ta sẽ chia 2 .
Phương Phi nhăn mặt:
- Cùng chia với anh ly cà phê đắng này à ? Chà! Thú vị thật! Đây là lần đầu tiên tôi được mời cà phê không đường đó .
Lấy chiếc ly trên bàn, Phi sớt cà phê ra làm đôi, phần nhiều cho Hãn, phần ít cho mình .
Cầm tách cà phê, Hãn uống 1 ngụm rồi gật gù:
- Không đến nỗi tệ .
Phương Phi le lưỡi:
- Còn tôi lại thấy tệ quá trời vì nó đắng gần chế .
Hãn nheo nheo mắt:
- Nếu đây là rượu, em có chia đôi với tôi không ?
Phương Phi nói ngay:
- Chia chớ, nhưng kèm theo điều kiện .
- Đó là điều kiện gì ?
- Sao tôi phải trả lời khi đây chỉ là giả thiết ?
Hãn nhếch môi:
- Em không nói tôi cũng đoán được điều kiện của em .
Uống thêm 1 ngụm cà phê nữa . Hãn hất mặt về phía Phi:
- Em muốn tôi tập chân chớ gì ?
Phương Phi gật đầu, Hãn im lặng . 1 lát sau anh nói:
- Tôi sẽ làm điều đó nếu em dám chia đôi với tôi 1 chai rượu .
Phương Phi trợn mắt:
- 1 chai rượu ? Là cái chai mà bợm nhậu gọi là 1 xị đó hả ?
Hãn xua tay:
- Không . Là 1 chai rượu Tây ấy chứ .
Phương Phi liếm môi:
- Rượu Tây rượu ta gì tôi cũng chưa thử bao giờ .
Hãn khiêu khích:
- Vậy càng hay! Em nghĩ sao ? Dám không ?
Phương Phi ngập ngừng:
- Người ta uống bao nhiêu rượu mới say ?
- Tùy người . Đôi khi 1 ly đã say nhưng cũng có người cả ... chai lận .
- Thế ... anh uống bao nhiêu ?
Hãn cười tươi:
- Bao la luôn . Tôi không biết say đâu .
Phương Phi nghi ngờ:
- Thiệt không đó ?
Hãn lơ lửng:
- Thử thì biết chứ gì .
Phương Phi chắc chắn:
- Nếu anh không biết say, chắc tôi cũng vậy . Uống thì uống chứ sợ gì . Nhưng quân tử nhất ngôn, anh đã nói phải giữ lời hứa đó .
Hãn hùng hồn:
- Đương nhiên!
Phi hỏi:
- Vậy rượu đâu ?
Hãn nhìn Phương Phi:
- Đã suy nghĩ kỹ chưa ? Tôi không ép em nha .
Phương Phi nói:
- Tôi muốn thử xem rượu là thế nào nên đã quyết định rồi . Tôi nghĩ có những chuyện không nên để lý trí xen vào, phiền phức lắm .
Hãn gật gù:
- Khá lắm . Nhưng tôi chỉ đùa thôi .
Phương Phi kêu lên:
- Đùa à ? Sao kỳ vậy người ... quân tử ? Hay là anh sợ thua tôi ?
Hãn bật giọng:
- Sợ thua ? Em không lượng sức mình khi hỏi tôi như vậy . Được rồi, tôi sẽ mang rượu ra .
Phương Phi nhìn Hãn lăn xe vào nhà . Cô ngồi và nhịp tya trên mặt bàn . Bất cứ giá nào cô cũng phải "cưa đôi" với Hãn . "Cưa" xong, Phi sẽ bắt Hãn lhuyện tập . Mà nhỡ anh ta chối thì sao nhỉ ? Có lẽ Phi phải bắt Hãn viết cam kết mới được .
Hãn trở ra . Trong lòng anh là 1 chai rượu và 2 ly có chân cao .
Cô lẩm nhẩm đọc tên rượu rồi hỏi:
- Chỉ có 1 phần 3 chai thôi sao ?
Hãn nhỏ nhẹ:
- Chia đôi bao nhiêu đó là có người chết ... ngắt . Mà em đã ăn sáng chưa nhỉ ?
Phương Phi gật đầu . Hãn nói:
- Vậy thì uống được rồi .
- Còn anh thì sao ?
- Có sao đâu . Em 1 ly, tôi 1 ly .
Dứt lời, Hãn rót rượu và đẩy tới trước mặt Phi 1 ly sóng sánh vàng .
Giọng anh khiêu khích:
- Chưa quen thì từ từ nhé .
Phương Phi nghiêm nghị:
- Tôi muốn anh viết 1 cam kết sẽ luyện tập chăm chỉ tới chừng nào đi được .
Hãn bất ngờ trước đề nghị của Phi . Anh đặt mạnh chai rượu lên bàn .
- Em không tin tôi hả ?
Phi liếm môi:
- Đây là 1 trò cá cược . Tôi sợ bị ăn quỵt lắm .
Hãn nhún vai:
- Thế thì đừng chơi .
Phương Phi nóng mặt . Ngần ngừ 1 giây, cô bưng ly rượu lên nốc 1 hơi rồi nhăn mặt ho khan và tưởng như ở họng mình đang cháy . 2 tai ù đặc, Phi vội uống tiếp ly nước lọc và tiếp tục nhăn mặt .
Hãn trợn mắt:
- Trời ơi! Đừng làm tôi sợ chớ . Em thấy sao rồi ?
Phương Phi ôm mặt:
- Tôi cảm giác đang bị cháy . Sao mà nóng dữ vậy ? Eo ơi, kinh khủng quá!
Hãn thích thú nhìn 2 gò má đỏ hồng của Phi . Trông con bé hay hay chớ
Giọng Phi vang lên
- Tới phiên anh
Hãn rót rượu cho mình rồi ... hiên ngang ực hết nguyên ly . Anh không thích uống rượu và hầu như không bao giờ uống , nên cũng có cảm giác đang bị cháy như Phi . Nhưng chẳng lẽ uống nước lọc để chữa cháy thì ... bỉ mặt đàn ông quá , nên anh đành ra vẻ ung dung tự tại mặc cho lỗ tai lùng bùng
Phương Phi tự rót cho mình ly thứ 2 . Lần này cô chậm rãi uống