pacman, rainbows, and roller s
Ai Bắc Nhịp Cầu

Ai Bắc Nhịp Cầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322175

Bình chọn: 8.5.00/10/217 lượt.

kẻ vò đầu Hãn rồi cả bọn đàn ông bật cười ha hả trước vẻ ngỡ ngàng của Phi .

1 gã đầu đinh trông thật ngầu lên tiếng:

- Khá lắm! Bọn tao không thất vọng vì mày . Trông vẫn phong độ như ngày nào nhỉ!

Gã kính cận nhìn Phi rồi nháy mắt hỏi Hãn:

- Ai thế kia Hãn ?

Hãn lơ đi không giới thiệu, dù Phi đã gật đầu chào .

- Ngồi xuống cả đi nào . Tao muốn ngắm tụi bây cho kỹ trước đã .

3 gã đàn ông mau chóng kéo thế xoay quanh bàn . Phương Phi cố nép vào vách bằng kính . Cô hơi bất ngờ vì Hãn tới đây vì những gã đực rựa này . Chắc đây là hàng vương tôn công tử nhìn đời bằng nửa con mắt như Hãn thôi . Tự nhiên Phi không mấy thiện cảm với họ . Cô giả vờ lơ đãng nhìn ra phố, nơi nắng vàng đang nhảy nhót trên những tàng cây, nhưng tai vẫn không bỏ sót câu nào .

Thì ra cú điện thoại Hãn nhận lúc ở nhà là của gã cận tên Huy, gã vừa ở Canada về và muốn họp mắt nhóm bạn cũ .

Phương Phi chợt nhột nhạt khi nghe 1 gã nói:

- Tao tưởng đi cùng mày là Thiên Ân chứ .

Giọng Hãn ngập ngừng:

- Giờ này Ân đâu có rảnh . Hơn nữa, đây là cuộc hội ngộ của bọn mình mà .

Gã đầu đinh nhìn Phi:

- Ngoài 4 đứa mình vẫn còn người lạ, bọn tao chưa biết tên .

Hãn dài giọng hài hước:

- À! Đây là Phương Phi . Cô nuôi giữ trẻ của tao . Mẹ tao cắt cử Phi theo để giám sát, chăm sóc tao đó . Tụi bây chào Phi đi .

Phương Phi gượng gạo cười trong khi gã đầu đinh mau mắn:

- Hi Phương Phi! Anh là Luyện, tên cận này là Huy, gã lầm lì kia là Cần, 3 đứa anh và Hãn là bạn thân . Rất mong được Phi chăm sóc như chăm sóc Hãn .

Phi so vai:

- Tôi hổng dám đâu .

Luyện tủm tỉm:

- Sao hiền thế ? Không khéo Hãn ăn hiếp cô giữ trẻ mất . Này! Nếu Hãn có gì không phải, em cứ mách anh Luyện nhé .

Hãn cười cười:

- Không dễ gì ăn hiếp ... cô Phi đâu mày .

Huy hấp háy mắt sau tròng kính:

- Nghĩa là đã ăn hiếp rồi nhưng không được ?

Cả bọn đàn ông cùng cười khiến Phi thấy mình lẻ loi khi ... lạc giữa rừng gươm chỉ mình cô là hoa .

Cũng đành chịu thôi chớ biết làm sao . Nhân nha từng chút cà phê, Phi lắng nghe bọn họ nói chuyện trên trời dưới đất .

Người nói nhiều nhất là Luyện, anh ta pha trò liên tục, kế tiếp là Huy, Hãn thỉnh thoảng có góp lời . Giọng điệu của anh cũng thoải mái, cởi mở chớ không lạnh lùng, kênh kiệu như những lúc nói với Phi . Duy 1 người nãy giờ im lặng là Cần . Phương Phi có cảm giác Cần phải miễn cưỡng ngồi đó chớ tâm trí anh ta đang gởi chỗ khác .

Huy chợt vỗ vai Cần:

- Nè! Ngồi với bọn tao mà đầu óc mày vẫn lo làm giàu hả ? Thời gian đúng là vàng bạc thật, nhưng vẫn có thứ quý hơn vàng bạc mà .

Cần chống chế:

- Mày nói thế chớ ta vẫn nghe tụi bây trò chuyện mà .

Luyện chép miệng:

- Nghe mà im re, hay thật .

Cần xoay tách cà phê:

- Đâu phải mỗi mình tao im re .

Phương Phi buột miệng:

- Tôi im vì không biết nói gì .

Cần gật gù:

- Thế vẫn hay hơn nói những điều vô nghĩa .

Luyện cau mày:

- Như thế nào thì gọi là những điều vô nghĩa ? Mày vẫn quen thói ngạo mạn khó ưa .

Hãn kêu lên:

- Thôi mà! 2 đứa bây lạ thật!

Huy cười ha ha:

- Có như vậy mới vui chớ . Này! Đề nghị 2 người nãy giờ im lặng hãy âm thầm thủ thỉ với nhau đi .

Phương Phi ức lắm:

- Anh đừng xúi bậy nghen ...

Huy sửa lại gọng kính, giọng nghiêm nghị:

- Anh đùa cho vui . Đừng giận nhé!

Nhìn đồng hồ, Cần nói:

- Tới giờ tao phải đi rồi .

Luyện bắt bẻ:

- Mày vẫn chưa nói lời nào với Hãn hết .

Cần thản nhiên:

- Nãy giờ thì chưa, nhưng những gì muốn nói với Hãn, tao vẫn nói qua điện thoại . Bữa nay tao không hứng thú lắm . Để hôm khác sẽ uống đến quắt cần câu với tụi bây .

Đứng dậy, Cần nhìn Phi:

- Chào nhé bé con . Nếu gặp lại chúng ta sẽ nói nhiều hơn .

Đợi Cần đi khuất, Luyện nói ngay:

- Cái thằng hợm hĩnh, bố láo!

Huy ôn tồn:

- Mày thông cảm, Cần mới chuyển công ty, đây là thời gian thử thách, nó bỏ việc nãy giờ vì bạn bè là đã nể nang lắm rồi .

Luyện vẫn chưa thôi:

- Thằng đó chỉ biết công việc, chớ biết gì tình nghĩa bạn bè . Nó chuyển sang công ty nào mày biết không Huy ?

- 1 công ty của Nhật, chuyên về các mặt hàng điện tử cao cấp . Công ty P.U.S.A .

Trán Hãn chợt cau lại:

- Không phải là công ty Thiên Ân đang làm đó chứ ?

Luyện cười cười:

- Phải thì sao ? Mày sợ gì nào ?

Hãn nhún vai:

- Tao chỉ ngạc nhiên thôi chớ sợ gì . Mày tức cười thật . Nếu Cần làm chung chỗ với Ân thì nó vội vàng là đúng . Áp lực công việc ở đó nặng lắm, không dễ bỏ đi trong giờ hành chính đâu .

Luyện gục gặc đầu ra chiều hiểu biết:

- Thiên Ân từng nói thế với mày chớ gì ? Phụ nữ bon chen vào những chỗ đấy tổ nhọc thân, mệt xác . Nếu là tao, tao không để Ân làm ở đó .

Huy lảng sang chuyện khác khi thấy mặt Hãn bắt đầu đỏ lên vì tự ái:

- Mẹ tao sẽ nấu vài ba món mừng tao đi xa về . Tới chừng đó, tao sẽ điện gọi từng đứa, không được vắng mặt đâu nha .

Hãn nói:

- Tới chừng đó hãy hay . Bây giờ tao về vì hết giờ làm việc của Phương Phi rồi .

Luyện trợn mắt ngạc nhiên:

- Làm việt theo giờ à ? Tinh vi thật . Thế em có chạy sô không Phương Phi ?

Phương Phi làm thinh .