
từng ngụm nhỏ. Hãn cũng thế
Anh hỏi
- Em thấy thế nào ?
Phi xoay cái ly
- Cũng không tệ. Nhưng nếu lặng lẽ uống thế này thì chán quá . Anh nói gì đi chứ
Hãn có vẻ cởi mở hơn thường ngày
- Em thích nghe gì nào ?
Phương Phi hạ giọng
- Nghe anh nói về anh
Môi Hãn nhếch lên khinh bạc
- Chả có gì hay
- Nhưng tôi vẫn thích nghe
- Em đúng là tò mò
Phương Phi uống 1 ngụm nữa
- Mỗi đời người là 1 câu chuyện , tôi thích đọc chuyện chớ không phải tò mò
Hãn xua tay
- Nếu vậy chuyện về tôi là câu chuyện nhạt nhẽo nhất , em không nên đọc
- Anh phải biết thêm thắt vào cho hay chớ
Nheo mắt 1 cách tinh nghịch, Phi nói
- Nếu anh cho phép tôi sẽ kể chuyện đời anh cho anh nghe , bảo đảm anh không nhận ra mình luôn
Hãn rót thêm rượu cho Phi
- Xin mời kể tự nhiên
Phương Phi xoa 2 bên má đang nóng bừng bừng , cô lâng lâng với những ý nghĩ trong đầu
Hơi mỉm cười , Phi hóm hỉnh
- Ở xứ thần tiên xinh đẹp , có 1 chàng hoàng tử chưa bao giờ biết thế nào là nghèo đói , khổ đau và bệnh tật . Từ nhỏ cho tới lúc trưởng thành , chàng sống trong lụa là gấm vóc , được hầu hạ chăm sóc từ chân tơ kẽ tóc , chàng muốn gì được nấy nên dưới mắt chàng không có chuyện gì là chàng không làm được . Hoàng tử đâu ngờ sự tự cao tự mãn của mình đã khiến 1 tên phù thuỷ ganh ghét . Trong 1 chuyến đi săn , tên phù thuỷ đã phù phép khiến hoàng tử rơi xuống vực sâu ...
Hãn bóp cái ly rượu
- Hừ! Đúng là khoé tưởng tượng ...
Phương Phi đặt ngón trỏ lên môi
- Không được ngắt lời đâu đấy!
Hãn khoát tay
- Tiếp tục ... bịa đi
Phi uống nốt ly rượu
- Khi tỉnh dậy , hoàng tử kinh hoàng khôn siết khi thấy 2 chân mình không cử động được , đã vậy nhìn quanh lại là 1 nơi xa lạ hoang sơ chỉ toàn cây cối um tùm , trời ở trên cao còn chàng như ở tít sâu dưới địa ngục với 4 bề vách núi vây quanh . Nằm đó uống sương mất mấy ngày , chàng lần đầu trong đời nếm mùi đói và đau . Đang lúc rơi xuống tận cùng tuyệt vọng , hoàng tử được 1 người thợ săn cứu . Ông ta cõng chàng về căn nhà nhỏ dưới chân con suối ngày đêm róc rách , nơi đó xem ra đẹp gấy mấy lần xứ sở thần tiên của chàng
Nheo nheo mắt nhìn Hãn , Phương Phi hạ giọng
- Nhưng chàng hoàng tử tội nghiệp ấy còn tâm trí đâu mà thưởng thức cảnh đẹp . Suốt ngày chàng nằm trên giường cỏ, ngẩng mặt nhìn trời và than khóc cho số phận
Hãn xụ mặt
- Tôi có than khóa à ?
Phương Phi nói
- đây là phần thêm thắt cho có vẻ lâm li bi đát . Anh không phiền , tôi sẽ kể tiếp ...
Hãn ậm ừ
- Tiếp đi ...
Phương Phi vỗ nhẹ vào trán . Đầu cô nhẹ tênh kỳ thật . Lẽ nào cảm giác này là say ? Nếu thế có gì đâu đáng sợ. Cô phảI tiếp tục uống cho đủ phần của mình
Phi chớp mi
- Ông thợ săn có 1 cô con gái nhan sắc tầm thường , cử chỉ thô kệch , quần áo quê mùa . Sinh ra rồi lớn lên ở nơi thâm sơn cùng cốc , nên cô gái bị choáng trước chàng hoàng tử đẹp trai , cô không nề hà cực nhọc lặn lội vào thung lũng sâu hái thuốc về bó chân cho chàng . Gã hoàng tử ấy vậy là tệ , thay vì trân trọng sự chăm sóc đó , chàng ta lại trút hết đau khổ lên cô gái làm như tại cô ấy mà chàng bị như vầy . Tội nghiệp ! Cô gái không than van kể lể, chỉ biết ngày đêm lo lắng tận tuỵ cho người mình thầm yêu . Sau 1 thời gian chàng hoàng tử đã đi đứng được , cô gái vui mừng vô cùng . Cô dắt chàng ra suối rồi mơ mộng nghĩ tới lúc cùng hoàng tử xây nhà bên suối
Phương Phi chợt buồn buồn
- Cô ta thật ngốc vì gã hoàng tử cao ngạo ấy có bao giờ nghĩ tới cô , dưới mắt gã cô khác nào 1 ty nữ thấp hèn trong cung , cô ta phải cúc cung tận tuỵ vì chàng là đương nhiên
Hãn chợt ngắt ngang
- Này! Hình như em tưởng tượng quá đà rồi
- Vậy anh hãy coi đây là chuyện của ai chớ không phải của mình . Tôi xin hết ở đây
Phương Phi chống tay nhìn ly rượu trên bàn , đầu cô không nhè nhẹ lâng lâng nữa mà nó bắt đầu nặng
Phi bảo
- Anh rót tiếp rượu đi chứ
Hãn lắc đầu
- Thôi đủ rồi
- Sao lại đủ ? Vẫn còn trong chai mà
- Phần đó của tôi
- Không được . Anh đừng kiếm chuyện để ăn gian nghen
Hãn chép miệng
- Em đa nghi quá
- Nội tôi bảo đa nghi là thói quen cần có của phụ nữ
Hãn dò hỏi
- Dường như em rất nghe lời bà nội ?
Phương Phi nói
- Dĩ nhiên
- Chắc nội thương em nhất nhà ?
Phi lắc đầu
- Không đâu . Tôi đứng hạng 3 , sau chi. Hoài và ba . Ở nhà tôi , chi. Hoài là hàng top ten , chớ tôi thì nhầm gì
Hãn chợt tò mò
- Trước khi ở đây , em ở đâu ?
Phương Phi trả lời
- Ở rất nhiều chỗ . Gia đình tôi không có nhà , từ đó tới giờ toàn ở thuê , ở nhờ . Tôi không nhớ nổi mình dời chỗ ở bao nhiêu lần rồi . Cứ nghĩ tới hai chữ "dọn nhà" là đã phát khiếp . Ba tôi dành dụm lắm mới mua được miếng đất đâu ở quận bẩy , chắc còn hơi lâu ba mới cất nhà
Phương Phi khẽ nhăn mặt , cô chống tay giữ cho đầu đừng gục xuống bàn
Hãn vỗ nhẹ vào tay cô
- Nè! em sao rồi ?
- Có sao đ ... âu ... Bắt đầu ngày mai , anh phải luyện tập đó . Anh mà không giữ lời hứa là rất dở, tôi xem thường lắm . Anh phải tội nghiệp chi. TA chứ . Tôi nhất định làm đủ cách để anh đi được , anh phải cố gắng nếu không