
cả chị ruột, bất kể là việc gì, đều kể với Tâm Di, ngay cả khi tối ngủ nằm mơ thấy gì cũng sẽ kể với Tâm Di, càng ngày càng dựa dẫm vào Tâm Di, sự lanh lợi của cô cũng làm cho Tâm Di cách cách yêu thương cô.
Mấy ngày nay cô không khỏe, cho nên đã đi ngủ sớm, bây giờ biết Tâm
Di cách cách xảy ra sự cố, bảo sao trong lòng không lo được, Tâm Di là
chỗ dựa lớn nhất của cô, không có Tâm Di, ai sẽ đuổi lạnh hỏi ấm cho cô, ai sẽ làm cho cô vui, ai sẽ nghe cô tâm sự! Cô sợ nhất là trở lại nơi
của Dư phi.
"Đúng rồi, bọn họ cũng sắp về rồi." Tiểu Cát Tử cũng biết rõ kéo dài
thời gian là biện pháp không tốt, nhưng cũng nghĩ không ra được cách
khác.
"Các người lại không phải là không biết Ung Vương gia người này rất
tinh ý, tối hôm qua tôi nói với ông ta cách cách bị bệnh, đã đi ngủ rồi, sáng nay tôi nói với ông ta là cách cách chưa dậy, ông ấy đã nghi ngờ
rồi, chẳng qua ngại có các Vương gia đang ở đó, không truy vấn tiếp, nếu không, sớm đã nhìn thấu cả bọn rồi. Bây giờ đã trưa rồi, ta lại phải
tìm lý do gì đây, hai bà cô nhỏ à." Lý Đức Toàn nôn nóng như thiêu đốt.
"Lý công công, ông định về tâu thật với Ung Vương gia à?" Tiểu Cát Tử hỏi.
"Nếu không, còn cách nào nữa sao?"
"Thế chẳng khác gì nói với ông ta, hôm qua ông đã gạt ông ta" Tiểu Cát Tử chỉ ra nhược điểm của Lý Đức Toàn.
"Thế này cũng không được, thế kia cũng không, ngươi xem, ta tìm sợi dây thừng treo cổ cho rồi." Lý Đức Toàn dậm mạnh chân.
Đúng lúc Tâm Di đi vào nghe thấy câu cuối của Lý Đức Toàn, thì hỏi: "Ai muốn treo cổ vậy?"
Tiểu Cát Tử vừa mừng vừa sợ "Cách cách!"
Mai, Cát hai người chạy lại ôm lấy Tâm Di mà khóc, "Cách cách, người
trở về rồi, người làm chúng tôi lo chết đi được." Tiểu Mai Tử vừa khóc
vừa nói. Tú Nhi cũng chạy lại, nhưng đứng bên cạnh không ngừng khóc,
thấy Tâm Di bình an trở về, là việc vui mừng nhất của cô.
"Đừng khóc, đừng khóc, ta biết là các người đã rất lo lắng, nhưng tối hôm qua thật không có cách nào trở về." Tâm Di vỗ lưng họ nói "Tú Nhi,
đã làm cô lo lắng rồi!"
Tú Nhi lau nước mắt, " Cách cách về rồi thì nô tì không lo nữa!"
"Bọn Đại Hổ nói cô đã rơi xuống núi, chúng tôi vẫn cho rằng cô..." Tiểu Cát Tử nước mắt lưng tròng nói.
"Ta mạng lớn, nhìn xem, ta thế này không phải đã ổn rồi sao, không mất tay thiếu chân."
Lý Đức Toàn ở bên cạnh cũng lên tiếng: "Ôi, má ơi, cái đầu của tôi
lại trở về trên cổ rồi. Ta nói, các người đừng có khóc nữa, ta ở kia vẫn còn đang đợi cứu mạng kìa!"
"Cứu mạng ai vậy?" Tâm Di hỏi.
"Là Vạn Tuế gia, đau bụng đi ngoài với sốt cao, các đại phu cách gì cũng đã dùng rồi, đều không hiệu quả, cô mau mau đi xem đi."
"Được, Lý công công đợi một chút, tôi lấy một ít đồ rồi đi."
Tâm Di cùng Lý Đức Toàn bước vào, mọi người đều thở phào.
Các đại phu thấy Tâm Di thì liền thi lễ "Thỉnh an Cách cách."
Tâm Di khoát tay, "Miễn đi!" cô nói, "giờ này mà còn lễ với nghĩa, đúng là cổ hủ mà!"
"Tâm Di, cách cách ổn chứ?" Dận Chân nhìn Tâm Di, dằn lòng, hỏi một câu quan tâm.
Trên đường đi Lý Đức Toàn đã nói cho Tâm Di nghe về việc nói dối, bây giờ nghe Dận Chân hỏi vậy liền trả lời: "Cảm ơn Vương gia quan tâm, tôi không sao rồi, Hoàng thượng sao rồi? để tôi xem xem." Tâm Di đến trước
giường của Khang Hy, lấy tay sờ vào đầu Khang Hy "Nóng quá, bao lâu
rồi?"
Đại phu trả lời: "Hồi cách cách, Hoàng thượng trước và sau nửa đêm
thì không ngừng tiêu chảy với sốt cao, đến chiều hôm qua sốt cao vẫn
không giảm, thần đã kê thuốc rồi, nhưng Hoàng thượng uống vào rồi lại
nôn."
"Có ăn cái gì không sạch không?" nôn trước tiêu chảy sau chẳng qua do ăn thức ăn không sạch rồi.
Lý Đức Toàn bổ sung thêm: "Đang tra Ngự Thiện phòng, đây là ghi chép dùng bữa của Vạn Tuế Gia."
Tâm Di đón lấy cuốn ghi chép Lý Đức Toàn đưa, vừa xem vừa nhíu mày,
"Hoàng thượng tuổi đã cao, những thức ăn này rất khó tiêu, lại thuộc
tính hàn, bây giờ thời tiết lại đang lạnh, chỉ cần một chút, nội ngoại
công kích thì khó mà chịu được.
Đại phu liên tục nói: "Thần cũng cho là vậy. Đây là đơn thuốc, mời cách cách xem qua." Họ trình lên đơn thuốc.
Tâm Di cười ông ta, và không lấy đơn thuốc, nói một câu làm cho mọi người trố mắt đờ ra: "Tôi không biết đông y".
"Cách cách, người sao lại không hiểu?" Lý Đức Toàn lo lắng.
"Tôi có nói là biết đông y khi nào!"
"Tâm Di, cách cách không biết, vậy án giết người cách cách làm sao
phá được?" Dận Chân cũng hoảng lên, nghĩ cách giúp Tâm Di nhưng nghĩ mãi cũng không ra, bây giờ sợ hết hy vọng, ông có thể không lo sao?
Cuối cùng, Thập A Ca lên tiếng: "Mèo mù vớ phải con chuột chết."
"Tứ ca, huynh đặt cược lầm người rồi, nói cô ta là thần tiên, trông
ngóng cả buổi tối, kết quả là lấy rổ múc nước hoàn toàn vô ích." Cửu A
Ca mỉa mai.
Bát A Ca khách sáo nói với Tâm Di: "Tâm Di cách cách, cách cách cũng không khỏe, hay là về nghỉ ngơi đi!"
"Tâm Di, tôi nhớ là cách cách đã nói là học y mà." Dận Chân cảm thấy trí nhớ của mình không đến nỗi nào.
"Bệnh gì Y học có thể xem được! Kỳ lạ!" Tâm Di nghĩ thầm, miệng nói:
"Đúng là tôi học y, nhưng tôi đâu có nói tôi là đông y! Lý công công,
H