Polaroid
Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là "chân Mệnh Thiên Tử"

Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là "chân Mệnh Thiên Tử"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328744

Bình chọn: 9.00/10/874 lượt.



Tiếc thay lí do thực chẳng cao minh chút nào, Dận Chân mới nghe đã

thấy có vấn đề: Tâm Di bệnh sao không truyền thái y, đám thái y còn cả

đây mà! Hẳn là Tâm Di không ở trong cung, mà giờ này cô ta còn có thể đi đâu nhỉ?

Trong lòng nghĩ vậy nhưng cũng không tiện thốt ra miệng, Dận Chân chỉ nói: "Làm sao giờ... đành vậy, hai giờ nữa là trời sáng rồi, Lý Đức

Toàn, đợi trời sáng ngươi chạy qua đó lần nữa." Dận Chân nghĩ chắc sáng

ra là Tâm Di chịu mò về thôi!

"Zha!" Lý Đức Toàn miệng ứng tiếng mà bụng không ngớt lẩm bẩm, "Chết

mất thôi, chút nữa mình phải tìm lí do gì đây, đám ranh đó cũng thật là, hại mình đến thảm."

Đêm đó, đối với nhiều người mà nói, dài như cả thế kỷ... cuối cùng thì trời cũng chịu sáng.

Trong lòng canh cánh không yên nên ngủ chẳng thể sâu, Tiểu Mai Tử là

người đầu tiên tỉnh dậy, nhìn ra cửa sổ thấy trời mờ mờ sáng, tuyết đã

ngừng rơi, vội vàng đánh thức mấy người kia: "Dậy dậy... trời sáng rồi."

Đại Hổ nhảy dựng lên: "A, mau, mau, mau đi tìm cách cách."

Bọn Đại Hổ cuống cuồng đến mức bỏ cả rửa mặt, ba chân bốn cẳng phi ra cửa. Trước khi đi, Tiểu Cát Tử nói với họ: "Nếu cách cách xảy ra chuyện gì thật thì bốn người các anh đừng quay về nữa, về cũng chỉ đợi chặt

đầu, trốn được cứ trốn!"

"Không được, không thể để hai người các cô gánh tội, chết thì cùng chết." Đại Hổ cự tuyệt thẳng thừng.

"Đừng vội nhụt chí, đã đến phút chót đâu nào!" Nhị Hổ chẳng bi quan như mấy người kia.

Tựa người ở cửa nhìn bốn người bọn họ rời đi, Tiểu Cát Tử khẽ cầu

khấn: "Bồ tát phù hộ, mong cách cách và bọn họ đều bình an trở về."

Bên trong sơn động cũng dần sáng lên. Na Lan Đức Duật cả đêm chẳng hề chợp mắt, cúi đầu nhìn Tâm Di nằm trong lòng mình mà vẫn ngủ ngon lành, không khỏi hạnh phúc mỉm cười, "Nàng, ai... sao đâu cũng ngủ được thế!" Lại một khoảng thời gian nữa qua đi, cảm thấy không còn sớm nữa, Na Lan Đức Duật bèn khẽ vỗ má Tâm Di, dịu giọng gọi: "Dậy đi, trời sáng rồi."

Tâm Di khẽ cử động, mở mắt ra nhìn thấy mắt Na Lan Đức Duật đỏ ngầu, quan tâm hỏi: "Cả đêm anh không chợp mắt chút nào ư?"

"Làm sao dám ngủ chứ, nhỡ dã thú tìm đến thì sao?" Na Lan Đức Duật

đứng dậy, "Đừng nói chuyện này nữa, mau về nhà đi, chắc ở nhà lo lắm."

Hai người vốc tuyết rửa qua mặt mũi rồi lên đường. Họ dìu nhau đi

trên đường núi phủ đầy tuyết, chốc chốc Na Lan Đức Duật lại nhắc Tâm Di: "Cẩn thận... Chậm chút..."

"Tôi sốt ruột, muốn về nhà thật nhanh." Tâm Di ngoảnh đầu nói, không để ý dưới chân, kết quả ngã cái bịch xuống đất.

Na Lan Đức Duật vội đỡ Tâm Di dậy: "Có sao không?"

Tâm Di vừa phủi tuyết bám trên quần áo vừa đáp: "Không sao! Như ngã

lên bông gòn ấy!", trong lòng thầm nhủ, "Lần trước từ trên trời cao thế

ngã xuống mà chẳng việc gì! Kể cũng lạ, sao mình cứ ngã hoài vậy nhỉ?"

Na Lan Đức Duật nhìn một vòng xung quanh: "Đây không có ai, tôi cõng cô một đoạn."

"Chẳng phải anh nói dùng cạn nội lực rồi?!"

Na Lan Đức Duật cười nói: "Cả một buổi tối còn không đủ điều khí hay sao?"

Tâm Di dẩu môi: "Biết đâu tối qua anh cố tình muốn ở lại trong sơn động, tôi nghi lắm!"

"Cô nghĩ tôi đang lừa gạt cô ư?"

"Dù anh có lừa gạt tôi, tôi cũng cam tâm tình nguyện!" Tâm Di e thẹn tiếp, "Tôi tin mọi lời anh nói."

Na Lan Đức Duật vui mừng khôn xiết: "Thật ư?"

Tâm Di khẽ gật đầu: "Nếu sau này anh phát hiện tôi lừa gạt anh, anh có giận tôi, có vì thế mà không muốn gặp tôi nữa?"

Na Lan Đức Duật nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tâm Di: "Nếu nàng lừa gạt ta, ta sẽ rất buồn, nàng nhẫn tâm khiến ta đau lòng sao?"

"Có thể!"

Bộ dạng nghiêm túc của Tâm Di khiến Na Lan Đức Duật phì cười, anh

chẳng tin chút nào: "Bỏ qua chuyện này đi, lại đây, ta cõng nàng!"

Tâm Di nhoài người trên lưng Na Lan Đức Duật, Na Lan Đức Duật thi triển khinh công, đạp tuyết lao vút đi.

"Bay lượn thật là sướng, không biết sau này còn được bay như bây giờ

không, giữa trời đất chỉ có hai chúng ta." Tuy không nhìn thấy nét mặt

Na Lan Đức Duật, tuy trong lòng canh cánh âu lo, tuy đất trời lạnh cóng

rét mướt, tựa người trên tấm lưng rộng, đầy nam tính của Na Lan Đức

Duật, một cảm giác ấm áp trào dâng lên trong Tâm Di, vây bọc lấy cô.

Gần giữa trưa bọn họ mới về đến Đông Trực môn, năm hết tết đến, hai

bên đường, người viết câu đối, bán pháo tết, kẻ xách đèn lồng, lựa hàng

hóa... nhộn nhịp không sao kể xiết, đâu đâu cũng toát lên bầu không khí

náo nhiệt vui tươi đón tết.

Tâm Di và Na Lan Đức Duật sánh vai chung bước.

Bên đường, Thu Yến, Sở Cầm, Hồng Dao ba tỷ muội đương đứng chọn sợi tơ ở một sạp hàng nhỏ.

Sở Cầm lựa qua lựa lại một hồi không lựa được màu sắc ưng ý bèn nói

với hai người kia: "Các muội chọn đi, tỷ chẳng ưng màu nào cả." Cô đặt

sợi tơ cầm trên tay xuống, vừa ngoảnh đầu liền nhìn thấy Na Lan Đức Duật và Tâm Di vai kề vai đi ngang qua, vội dùng khuỷu tay thúc Thu Yến và

Hồng Dao, "Nhìn kìa!"

"Nhìn gì cơ?" Hồng Dao vừa nhìn quanh vừa hỏi.

Sở Cầm trỏ bóng Na Lan Đức Duật và Tâm Di, đáp: "Na Lan Đức Duật chứ

gì nữa, bên cạnh còn có một cô gái, bọn họ vừa sánh bước vừa cười nói,

trông có vẻ vui lắm."

"Tỷ có nhìn nhầm kh