
Đừng nghĩ
chuyện này nữa được không, ta hỏi nàng, có thật nàng là người của Ung
vương phủ?" Thân phận Tâm Di luôn là dấu hỏi lớn canh cánh trong lòng Na Lan Đức Duật.
"Anh nghĩ sao?"
"Nàng như một câu đố, khiến người khác đoán không thấu."
"Từ từ rồi sẽ đoán ra thôi."
"Nàng, nàng đã đính hôn chưa?" Na Lan Đức Duật đột nhiên hỏi.
Tâm Di ngẩng mặt lên khỏi áo khoác tử điêu: "Tự dưng hỏi chuyện này làm gì?"
"Ta muốn biết mình có còn tư cách giải đố hay không?"
Tâm Di cụp mắt xuống: "Câu đố này quá khó, chẳng ai dám giải."
"Khó mấy thì cũng có đáp án."
"Chàng muốn đoán thì cứ đoán đi, chỉ e biết được đáp án, chàng sẽ
thấy câu đố này chẳng có ý nghĩa gì, đến lúc đó hồi tưởng lại quá trình
giải đố, e chỉ còn lại đau khổ."
"Ta không hiểu." Lúc này Na Lan Đức Duật không hiểu hàm ý trong lời
nói của Tâm Di, nhưng sau này, khi hồi tưởng lại, anh mới hiểu hóa ra
Tâm Di đã sớm dự đoán được kết cục của họ.
"Sau này chàng sẽ hiểu." Tâm Di chuyển đề tài, "Nói chuyện của anh
đi, người đứng đầu tam đại thần tượng kinh thành vì sao vẫn chưa thành
thân, đừng nên đòi hỏi quá cao!"
Na Lan Đức Duật cười nói: "Không phải ta cao ngạo, mà vì tình cảm chưa có nơi gửi gắm, thà thiếu hơn thừa (2)."
"Đồng ý, biển người mênh mông, muốn tìm người tâm đầu ý hợp với mình thật không dễ."
"Ta tin mình sẽ tìm thấy, hơn nữa..." Na Lan Đức Duật cúi đầu thâm
tình nhìn Tâm Di: "Ta đã tìm thấy rồi." Anh từ từ cúi đầu xuống, trước
mắt Tâm Di thoắt là Na Lan Đức Duật, thoắt lại là Tử Kiện, dần dần, hình ảnh hai người trùng lên nhau, cô bất giác quên đi thực tại, từ từ nhắm
mắt lại.
Làn môi đỏ hồng, mềm mại như cánh hoa đọng sương buổi bình minh ấy
khiến Na Lan Đức Duật không kiềm chế nổi nữa, đặt lên môi Tâm Di một nụ
hôn thật sâu... Đây là lần đầu tiên trong đời Na Lan Đức Duật nếm trải
vẻ đẹp ngọt ngào và quyến rũ của nữ giới. Tuy trong đêm đông buốt giá
nhưng anh cảm thấy vây quanh mình là gió xuân ấm áp, anh đang bước vào
thiên đường của tình yêu.
—————
Chú thích:
(1) Nguyên văn "肌肤之亲" (cơ phu chi thân), ý nói sự thân thiết về "da
thịt" như động chạm, nắm tay... nắm chân, ôm ấp... Lễ giáo thời phong
kiến (chủ yếu là người Hán) quy định con nhà gia giáo nên ít, thậm chí,
không nên bước chân ra cửa; nếu lỡ có 'gần gũi' với người khác phái thì
phải thành thân với người đó và n quy định "quái thai" khác. "Nữ quyền"
bị "phớt" triệt để.
(2) Nguyên văn "心无所属, 宁缺勿滥" (tâm vô sở thuộc, ninh khuyết vật lạm),
đại ý: trái tim chưa thuộc về ai, thà không có hơn là... lấy đại. Người
xưa cưới xin do cha mẹ quyết định, bái đường thành thân rồi mới thấy mặt nhau, chứ đừng nói đến có tình cảm hay không.
Hôm nay, 2 người lại đến Lạc đình, cuối xuân đầu hạ, cành lá sum suê
xanh um tùm, muôn hoa khoe sắc, hoàng hôn, khoảng không là một mảnh xanh nhạt điểm ở phía trên là những rặng mây đỏ, tiếng chim kêu thanh túy,
đàn bướm tung tăng – một mùa tình yêu
"ta và chàng 1 mình ra ngoài, vài cái tiểu quỷ kia có thể có ý kiến
gì đâu!" Tâm Di nghĩ đến bộ mặt không vui của họ là buồn cười
"ta đoạt đi cách cách của chúng, chúng hội mắng ta"
"chàng chính là thần tượng ngạch phu của bọn họ!"
2 người cười cười nói nói, xa xa, Nạp Lan Đức Duật nhìn thấy Khiếu
Tuyền, "phía trước là bằng hữu của ta, ta và hắn rất hợp ý nhau, để ta
cho 2 người nhận thức"
"hảo a" Tâm Di còn chưa nhận ra là ai
Nạp Lan Đức Duật nắm tay Tâm Di, đi được mấy bước thì giáp mặt Khiếu
Tuyền. thấy mặt Khiếu Tuyền Tâm Di không khỏi giật mình, người cùng Nạp
Lan Đức Duật vô cùng hợp nhau đây sao?
"Nạp Lan Đức Duật huynh!", đảo mắt thấy Tâm Di, hắn ngây người, "Tâm
cô nương!". Khiếu Tuyền đã sớm dự cảm Tâm cô nương chính là Tâm Di cách
cách nhưng vân ôm 1 tia hy vọng là không phải"
"Vu đại ca! Biệt lai vô dạng!" Tâm Di khôi phục bình thường hướng
Khiếu Tuyền tiếp đòn. Trong 1 lúc, Khiếu Tuyền không biết nói cái gì,
chính là hướng Tâm Di nhìn, do dự, khuôn mặt quen thuộc, hắn tưởng niệm, hắn từng nghĩ tới những điều muốn nói vs nàng, hiện tại, những lời này
đành phải giữ ở trong lòng
Nạp Lan Đức Duật nhìn Khiếu Tuyền đứng ngây ngất nhìn Tâm Di, nhớ tới trước kia đã từng nói qua, Nạp Lan Đức Duật có ít nhiều không thoải mái vì thế hoán 1 câu: "Khiếu Tuyền huynh"
Khiếu Tuyền phục hồi lại tinh thần
Nạp Lan Đức Duật chỉ chỉ Tâm Di: "ta giới thiệu 1 chút, đây là hôn thê của ta, ta nghĩ huynh cũng đoán được, Tâm Di cách cách"
Nạp Lan Đức Duật chứng thực nàng chính là Tâm Di cách cách làm Khiếu
Tuyền đầu óc trống rỗng, mắt không nhìn thấy gì. Nhìn Nạp Lan Đức Duật
cùng Tâm Di tay trong tay không khỏi đau xót, cố gắng tươi cười, hướng
Tâm Di giơ quyền, "gặp qua cách cách"
"không cần khách khí như thế, vẫn gọi ta là Tâm cô nương đi" Tâm Di
mỉm cười nói, trong lòng lại thai Nạp Lan Đức Duật lo lắng, Vu Tức Thủy
cùng Nạp Lan Đức Duật là huynh đệ tương xứng là ý gì
"chúng ta đã gặp qua nhiều lần, thật không ngờ ngươi chính là Tâm Di
cách cách, thật là thất lễ!" Khiếu Tuyền đau đớn, 2 tay lạnh như băng,
nhưng mặt thì tươi cười vs Nạp Lan Đức Duật:
"