
ra vẻ trấn tĩnh: "Đừng hoảng, đừng hoảng, để tôi ra mở cửa."
Cửa mở ra, Lý Đức Toàn vừa bước vào liền trách: "Sao lâu thế mới ra mở cửa, đang làm gì vậy hả?"
"Lý công công, mời ngồi, ngoài trời lạnh, nô tì rót chén trà công
công uống cho ấm người." Tiểu Cát Tử thấy Lý Đức Toàn đến vào giờ này ắt là có chuyện gì đây, trong lòng chỉ biết cầu thần khấn phật: "Làm ơn
làm phước đừng đến tìm cách cách!"
Chỉ nghe Lý Đức Toàn nói: "Aiya, không cần đâu, ta vội đến toát mồ hôi đây này! Cách cách ngủ rồi à?"
Tiểu Mai Tử hỏi mà lòng cứ nơm nớp: "Muộn thế này rồi vạn tuế gia còn tìm cách cách ư?"
Lý Đức Toàn vẫn chưa phát giác ra vấn đề, nói: "Hoàng thượng bệnh,
thuốc của thái y không có tác dụng, các vị vương gia đều phát cáu lên
rồi, Ung vương gia nói cách cách tài cán hơn người, sai ta đến mời cách
cách qua xem xem thế nào. Ai, còn ngây ra đó làm gì, không mau đi hầu
cách cách dậy!"
Sáu người đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt quỳ xuống trước mặt Lý Đức Toàn khiến ông này không khỏi giật mình: "Ai... Này là ý gì?"
Tiểu Mai Tử đành khai thật: "Lý công công, cách cách... cách cách không có ở đây."
"Không ở đây? Giờ này còn có thể đi đâu chứ?"
Cả bọn đều lặng thinh không đáp.
"Nói đi chứ!" Linh cảm mách bảo Lý Đức Toàn: có chuyện chẳng lành.
"Bọn nô tì cũng không biết." Tiểu Mai Tử thổn thức nói.
"Lý công công, ngài nghĩ cách cứu bọn nô tài với!" Tiểu Trúc Tử thường ngày mạnh mồm nhất, mà giờ nhuệ khí cũng bay sạch.
Tim Lý Đức Toàn thiếu nước "xồ" khỏi lồng ngực, "Xảy ra chuyện rồi!"
Lúc này cần nhất là làm rõ tình hình, bèn nói: "Đứng dậy, đứng dậy trước đã, mau nói thật với ta, mấy người các ngươi lại gây ra tai vạ gì rồi?"
Tiểu Trúc Tử vừa khóc vừa kể: "Buổi chiều nô tài và Đại Hổ, Nhị Hổ
tháp tùng cách cách lên núi ngắm tuyết, cách cách không cẩn thận rơi
xuống núi, bọn nô tài xuống chân núi tìm nhưng không thấy."
Lý Đức Toàn nghe xong mặt trắng bệnh: "A... Đồ chết dịch, chuyện lớn
thế này lại giấu nhẹm đi không báo, các ngươi, các ngươi có mấy cái đầu
hả?"
Tiểu Lam Tử cũng khổ sở van nài: "Lý công công, nô tài cầu xin ngài, mau nghĩ cách gì đi."
Lý Đức Toàn vung tay phó mặc: "Ta có cách gì chứ, chỗ hoàng thượng còn đang đợi cứu mạng kìa!"
"Thế lại càng không thể để hoàng thượng biết, lúc này tuyệt đối không được thêm dầu vào lửa." Tiểu Cát Tử nói.
"Dù giấu được hoàng thượng nhưng ta làm thế nào phục mệnh các vị
vương gia chứ? Ôi giời ơi, hoàng thượng bệnh nặng, cách cách không rõ
sống chết ra sao, chuyện này chưa hết chuyện khác họa vào, giờ hay rồi,
ngự thiện phòng, thái y viện, Di Uyển lôi ra chém tuốt, một nhát xong."
Lý Đức Toàn cũng chẳng biết nên làm thế nào mới phải.
Bên này như ngồi trên đống lửa, sơn động bên kia thì sao?
Na Lan Đức Duật vận công một hồi cảm thấy thể lực hồi phục được ít
nhiều, mở mắt ra thấy Tâm Di ôm chặt lấy người, co ro trong góc.
"Lạnh lắm phải không? Tôi đi tìm ít củi khô về nhóm lửa sưởi cho ấm." Na Lan Đức Duật nói rồi đứng dậy bước ra cửa động.
"Không được đi, tối tăm thế này, dù anh có nhặt về tôi cũng chẳng cảm ơn anh đâu." Nghe có vẻ như Tâm Di trái khoáy, kỳ thực cô sợ Na Lan gặp phải chuyện gì.
Na Lan Đức Duật không nghe ra mới lạ, trái tim run lên vì vui sướng, anh dịu dàng trìu mến nhìn Tâm Di.
Tâm Di thấy mình lỡ lời, vội giải thích: "Ý tôi là tuyết rơi lớn thế này lấy đâu ra củi khô cho anh nhặt."
Na Lan Đức Duật bước đến bên cô, lặng lẽ cởi áo khoác lông mặc trên mình xuống, khoác lên vai Tâm Di.
Tâm Di bỗng cảm thấy ấm áp hẳn lên, nhưng khi gió lạnh thổi vào, thấy Na Lan Đức Duật hơi run rẩy vội hỏi: "Anh không lạnh ư?"
"Tôi có võ công hộ thân, cô thì chịu rồi." Na Lan Đức Duật nói như đó chỉ là chuyện vặt.
"Võ công của anh có tốt mấy cũng không phải mình đồng da sắt." Giọng
Tâm Di nghe thật dịu, pha chút xót xa, không nỡ. Cô kéo Na Lan Đức Duật
ngồi xuống bên cạnh, đem áo khoác của anh đắp lên chân hai người, lại
dùng áo khoác lông tử điêu của mình phủ lên thân mình và Na Lan, "Thế
này là không lạnh nữa."
Nhưng áo khoác của Tâm Di khá nhỏ, không sao trùm kín được cả hai.
Kéo lên kéo xuống một hồi, cuối cùng Na Lan Đức Duật lấy hết cam đảm
ôm Tâm Di vào lòng, áo khoác lông tử điêu quấn chặt lấy hai người.
"Mạo phạm tiểu thư!"
"Trước đây không lâu còn ngủ chung một giường, bây giờ lại làm ra vẻ đạo mạo." Tâm Di trêu.
"Lần trước là bất đắc dĩ."
"Thế còn hôm nay?"
Na Lan Đức Duật không đáp, chỉ ôm chặt lấy Tâm Di, tham lam hít thở mùi hương trên người cô.
Tâm Di ngoan ngoãn ngồi trong lòng Na Lan Đức Duật, tựa người lên
ngực anh, tuy cách lớp áo khá dầy nhưng cô vẫn cảm thấy cơ bắp rắn chắc
của anh, lắng nghe tiếng tim đập mạnh và đều đặn, mùi vị của người đàn
ông trưởng thành vây lấy cô...hồi lâu, Tâm Di mới lên tiếng: "Chúng ta
có thể tính là đã 'gần gũi' (1) chưa? Lễ nghi của người Hán quy định nam nữ không được thân mật thế này, nếu không, nếu không..." Cô thật không
tiện nói tiếp.
"Nếu không thì sao, nếu không nàng phải gả cho ta?! Lễ nghi của người Hán quá gò bó, cứng nhắc, có những việc nên tùy cơ ứng biến.