Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là "chân Mệnh Thiên Tử"

Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là "chân Mệnh Thiên Tử"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328804

Bình chọn: 7.00/10/880 lượt.

hối phắt.

"Tôi không có thời gian vòng vo với cô, nếu bây giờ cô chịu nói tôi

sẽ coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, nếu cô không chịu nói thì xin lỗi

vậy!" Tâm Di nói với chúng thị vệ, "Cứ bắt lại đã."

"Đợi chút!" Hồng Dao hơi do dự, "Tôi chỉ muốn biết cô là ai?!"

"Lí do?"

Hồng Dao đỏ bừng mặt: "Ban nãy cô và Na..."

Tâm Di lập tức phẩy tay cắt ngang: "Không cần nói nữa. Cô là ai? Ở phủ nào?"

"Tiểu sư muội của tôi là cháu gái Binh bộ Thị lang."

"Tiết Ngôn?!" Điều này quả có khiến Tâm Di bất ngờ, cô vốn định hỏi

thêm nhưng nghĩ đến mấy người ở Di Uyển, bèn nói với Hồng Dao: "Cô theo

tôi."

"A! Chẳng phải cô nói chỉ cần tôi chịu nói thì coi như không có chuyện gì xảy ra?"

"Yên tâm, tôi chẳng làm gì cô đâu, nhưng giờ tôi có việc gấp phải làm, đành tạm tủi thân cô đôi chút, cô đi theo tôi."

Đám thị vệ không có lệnh của Tâm Di, vẫn vây chặt lấy Hồng Dao, hảo

hán biết thời thế, trước tình huống này, Hồng Dao chẳng còn cách nào

khác, đành theo Tâm Di vào trong vương phủ.

Tâm Di đưa Hồng Dao vào phòng dành cho khách: "Cô tên gì? Tiết Ngôn bảo cô bám theo tôi à?"

"Không phải, không phải! Chuyện này không liên quan gì đến Xue bá

bá." Hồng Dao có ngây thơ mấy cũng biết đây là Ung vương phủ, cô nào dám để sự việc này liên lụy đến Tiết Ngôn, vội vàng giải thích, "Tôi tên

Hồng Dao, tiểu sư muội tôi tên Thu Yến, là tiểu sư muội bảo tôi bám theo cô!"

"Tôi không muốn truy cứu việc xảy ra hôm nay nhưng tôi phải cảnh báo

Thu Yến, ai bảo cô ta thừa hơi rỗi việc." Tâm Di nói rồi cầm bút đặt

trên bàn viết vài chữ lên một tờ giấy, viết xong bỏ vào trong phong thư.

Đến bây giờ Hồng Dao mới thật sự sợ hãi: "Cô định làm gì?"

Tâm Di cười đáp: "Cô yên tâm, tôi sẽ không làm hại cô ta, càng không

làm hại cô. Tôi quả thực có việc gấp phải giải quyết, cô tạm lưu lại

vương phủ, đợi đến tối tôi sẽ đưa cô về."

"Tỷ tỷ, tỷ tên gì thế?" Hồng Dao thấy Tâm Di không có ác ý nên cũng mạnh dạn hơn hẳn.

"Tỷ họ Tâm. Hồng Dao muội muội, tỷ tiểu nhân trước quân tử sau, cửa

tỷ không khóa nhưng muội cũng đừng tìm cách rời khỏi đây, ngoài cửa có

lính canh đấy. Nếu muội làm liều, tỷ không bảo vệ nổi muội đâu, Ung

vương gia là người thế nào chắc muội cũng biết ít nhiều nhỉ."

Hồng Dao khẽ gật đầu: "Tỷ tỷ, vì sao tỷ thẳng thắn nói cả với muội thế?"

"Thẳng thắn chút không tốt sao, tránh để muội nghĩ ngợi lung tung.

Chỉ cần không bước chân khỏi cửa, muốn ăn uống gì muội cứ sai phái bọn

họ. Tỷ đi nhé!" Dứt lời Tâm Di ra khỏi phòng.

Lính canh cửa cung kính hỏi Tâm Di: "Tâm tiểu thư, chúng thuộc hạ nên làm thế nào?"

"Chỉ cần cô ta không bước chân ra cửa, đừng làm khó cô ta, dặn dò tiếp đãi tử tế."

"Vâng!" Lính gác nghĩ rồi lại hỏi: "Nếu vương gia hỏi đến thì...?"

"Sao ngươi lắm vấn đề thế! Vương gia hỏi đến thì nói là khách của

ta." Tâm Di đương vội về cung nên khẩu khí có phần nóng nẩy, đi được vài bước lại nhớ ra một việc, đưa lá thư vừa viết xong cho lính gác khác,

bảo: "Đưa thư này đến nhà Binh bộ Thị lang Tiết Ngôn, giao cho tiểu thư

Thu Yến! Nhớ kỹ, nhất định phải giao tận tay tiểu thư Thu Yến đấy."

Lính canh vội nhận thư rời đi, Tâm Di cũng vội vội vàng vàng quay về hoàng cung, cô chỉ lo sáu cái đuôi ở Di Uyển xảy ra chuyện.

Ở Di Uyển quả thực đang rất lo lắng.

Sau khi trời sáng, Dận Chân lại giục Lý Đức Toàn đến Di Uyển, Lý Đức

Toàn đã đến Di Uyển một lần rồi, Tiểu Mai Tử đã nói với ông, bọn Đại Hổ

đi tìm rồi, cầu xin Lý Đức Toàn nghĩ cách kéo dài.

Lý Đức Toàn không biết phải làm sao, đành phải hồi bẩm Dận Chân, Tâm Di vẫn chưa tỉnh dậy.

Lúc này thì Dận Chân đã hoàn toàn có thể khẳng định là Tâm Di không

có ở trong cung, trong lòng cũng lo lắng lắm, một mặt đang lo lắng cho

bệnh của Khang Hy, mặt khác không biết Tâm Di đã xảy ra chuyện gì, nhưng mấy đệ đệ thì đang ở đây, ông không thể nói được, với lại còn phải xử

lý những quốc sự mà Đại Hổ hồi báo, làm ông bận lắm rồi, mặt trời đã lên đỉnh đầu rồi.

Nhân lúc đệ đệ không chú ý Dận Chân gọi Lý Đức Toàn ra ngoài, "đi mời cách cách đến đây, lần này không được, tiểu vương sẽ đích thân đi mời!" ông nói điều này là muốn Lý Đức Toàn tự nói ra sự thật, không nghĩ là

Lý Đức Toàn căn bản là không dám nói thật với ông, hoặc là ứng tiếng đi

Di Uyển.

Dận Chân giọng không vui, "cho ngươi cơ hội ngươi không muốn, ta xem ngươi làm sao mà hồi bẩm với ta đây".

"Thật bị các người hại thê thảm rồi, chỉ trách ta hôm qua nhất thời

yếu lòng, đã nói dối giùm các ngươi, bây giờ vì lời nói dối này ta không thể tiếp tục nữa rồi. Lý Đức Toàn đến Di Uyển thì kêu khổ với Tiểu Mai

Tử.

Không đợi Tiểu Mai Tử nói, Tú Nhi đã van nài, "Lý công công, ông hãy

nghĩ cách kéo dài thời gian, đợi bọn Đại Hổ trở về hãy nói." Tú Nhi sáng nay mới biết việc Tâm Di rơi xuống núi, nghe đến tin này, thì lập tức

khóc òa lên, Tâm Di đối xử tốt với cô không phải là ít, cô cảm thấy đến

Di Uyển như là đến dưỡng lão vậy, Tâm Di gần như là không để cô làm việc gì, chỉ chăm chăm quan tâm đến cô, có lúc bọn Tiểu Mai Tử ghen tỵ ra

mặt.

Tú Nhi cũng giống như là chị ruột của Tâm Di vậy, thậm chí còn hơn