Snack's 1967
Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là "chân Mệnh Thiên Tử"

Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là "chân Mệnh Thiên Tử"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325583

Bình chọn: 10.00/10/558 lượt.

hờ chủ nhân mới đến, duy chỉ có một tiểu thái giám

thân hình thấp bé lúc nhấc chân phải lúc động chân trái, không chịu yên

lấy một phút.

Một tiểu thái giám khác thân hình cao hơn, tuổi tác xem ra cũng lớn

hơn, nhìn tiểu thái giám này nhổm lên nhổm xuống hoài, cuối cùng cũng

không nhịn được cất tiếng hỏi: "Làm cái khỉ gì thế?"

"Thư giãn chớ còn gì nữa, có thế mà cũng không hiểu! Đứng lâu như thế này rồi bộ huynh không thấy mệt chắc?" Tiểu thái giám lại hỏi hai cung

nữ đứng đối diện: "hai vị tỷ tỷ này, các tỷ không mệt sao?"

Cung nữ hơi cao hơn một chút, mắt to tròn, trả lời: "Đương nhiên là

mệt! Dù gì thì cũng đã đứng hơn một giờ rồi còn gì (1). Nhưng chúng ta

chỉ là nô tài, có mệt thì cũng phải cố mà chịu."

"Coi như bọn ta xui xẻo, bị điều đến hầu hạ vị cô nương dữ như chằn này!" Tiểu thái giám bắt đầu than phiền.

"Sao biết cô nương ấy dữ như chằn vậy?" Người đang hỏi chính là Kỳ Thư.

"Cả hoàng cung này đều biết, cô ta dám chỉ thẳng mặt Ung vương gia, các tỷ nói cô ấy dữ không dữ?!"

Cung nữ cao hơn le lưỡi: "Thế thì chúng ta sau này chắc còn thảm hơn quá?!"

"Cho nên mới nói bọn chúng ta xui mà lại, người khác đều sợ, đùn qua

đẩy lại, không ai dám đến, ai bảo tôi nhỏ tuổi nhất chi, mới bị tống đến đây chịu tội! Ai... còn các tỷ? Sao lại bị phái đến đây vậy?" Tiểu thái giám chí cha chí chách 'tuôn' ngang súng liên thanh.

"Tôi vốn thuộc cung của hoàng thái hậu, từ 3 năm trước thái hậu qua

đời vẫn tiếp tục trực ở đó, hôm nay Ngô công công đến bảo Vũ Hoa các

thiếu người, phái tôi đến hầu." Cung nữ cao hơn nói.

"Còn tôi thì mới vào cung chưa lâu, trước đây ở cung của Mi tần." Kỳ Thư tóm lược nói.

"Tôi thì làm chân sai vặt ở Ngự thiện phòng, không may hôm qua làm vỡ một cái bát, hôm nay liền bị điều đến đây, số nó khổ!" Thái giám lớn

tuổi hơn mặt mày ủ ê nói.

"Đều giống nhau cả! Gặp phải chủ nhân nào rộng rãi, độ lượng, còn dễ

sống chút, chứ như mấy người chúng ta sau này e... Chỉ nghĩ thôi cũng đã đủ hãi rồi!" Cung nữ cao hơn vẻ mặt buồn rầu.

Không thấy hai thị vệ nói năng gì, thái giám thấp bé quay sang hỏi: "Hai vị đại ca, còn các huynh?"

"Cấp trên bảo gì thì bọn này làm nấy thôi." Một trong hai người trả lời.

"Là Na Lan thống lĩnh phái các huynh đến phải không?" Kỳ Thư hỏi.

Không đợi hai thị vệ đó kịp trả lời, tiểu thái giám đã lập tức xen

vào: "Thật ganh với các huynh, ngày ngày được gặp Na Lan thống lĩnh."

"Ganh á? Ngươi cứ đi thử coi, đúng giờ Dần điểm danh diễn tập, ai mà dám đến muộn... hứ...!" Vẫn thị vệ đó đáp.

Hai cung nữ cũng có chút hiếu kỳ: "Đến muộn thì sao?"

"Chống đẩy 200 cái, sau đó chạy quanh Tử Cấm Thành ba vòng."

"Má tôi ơi, chạy những ba vòng, thế thì mệt chết người còn gì!" Thái giám thấp bé kêu lên.

Thị vệ đó nhìn tiểu thái giám, nói tiếp: "Chưa hết đâu, chạy xong đứng tấn một giờ đồng hồ."

"Nói như thế, so với các huynh, bọn tôi còn sướng hơn nhiều." Thái giám lớn tuổi hơn một chút cảm thán.

"Thế cho nên, mới đứng có một lúc thế này, đâu đáng ngươi phải kêu ầm lên chứ!" Thị vệ đó cười nhạo tiểu thái giám thấp bé.

"Tôi làm sao so được với các huynh?" Tiểu thái giám thấp bé phản bác, rồi lại đột ngột hỏi: "Huynh bị phạt mấy lần rồi hả?"

"Chẳng lần nào cả."

"Quỷ mới tin!" Thái giám thấp bé nghi ngờ.

"Không có là không có. Nói thật, tôi cũng mong bị thống lĩnh phạt một – hai lần..."

Kỳ Thư cảm thấy khó hiểu: "Vì sao chứ? Bị phạt vậy khổ chết được, huynh còn mong?"

"Một là muốn tiếp xúc ở cự li gần, mặt đối mặt với thống lĩnh, hai là phạt xong, thống lĩnh sẽ chỉ dẫn võ công cho, tính đi tính lại thì cũng chẳng thiệt!"

"Đơn giản, huynh cứ đến muộn một lần là được chứ gì!" Thái giám thấp bé xúi.

Thị vệ 'hứ' một tiếng: "Còn đợi dạy, tôi chưa thử chắc?"

"Kết quả sao?" Bốn người kia hỏi.

"Không may hôm đó thống lĩnh đổi ca với phó thống lĩnh, mất công toi hành xác một phen!"

"Haha..." Thái giám thấp bé không bỏ lỡ cơ hội cười trên nỗi đau của người khác.

"Suỵt!" Thị vệ thứ hai ra hiệu cho mọi người im lặng, "Hình như có người đến."

Mọi người lập tức im lặng, quả nhiên, bên ngoài vọng lại tiếng chân

bước nhốn nháo. một lúc sau, nghe thấy tiếng người nói: "Đừng tiễn nữa,

đến nơi rồi, Lý công công nên về đi thôi!"

"Tâm Di cô nương, thế thì tôi quay về vậy, nghỉ ngơi sớm chút, có

chuyện gì cứ việc sai phái đám cung nữ thái giám." Mọi người đều nhận ra là giọng Lý Đức Toàn.

"Được, tôi biết rồi, tối lửa tắt đèn thế này, trên đường về cẩn thận chút." Tâm Di dặn dò.

"Cảm ơn cô nương quan tâm, đường xá trong cung tôi đi quen rồi, không ngại."

Tiếng chân bước xa dần, ngay sau đó mọi người nhìn thấy một cô gái ăn mặc rách bươm như xơ mướp nhảy xổ vào.

Tâm Di vừa bước vào, sáu người liền hành lễ: "Tham kiến cô nương."

Tâm Di nhìn bọn họ mỉm cười: "Khách sáo rồi, đừng đứng mãi thế, đến

đây ngồi đi." Vừa dứt lời, nhìn thấy ba lô của mình nằm trên bàn, lập

tức xông đến, trút hết đồ đạc bên trong ra, bắt đầu xem xét từng món

một, "Di động, đây làm gì có sóng!" 'bịch' một phát vứt thẳng vào trong

ba lô, mở ví tiền ra, "Nhân dân tệ, thẻ tín dụng cũng vứt