XtGem Forum catalog
Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là "chân Mệnh Thiên Tử"

Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là "chân Mệnh Thiên Tử"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327155

Bình chọn: 9.5.00/10/715 lượt.

phải thân chinh đi làm thế, sai tiểu thái giám một tiếng là xong!" Tiểu Trúc Tử ngoảnh đầu liếc nhìn

Tiểu Lam Tử.

Tiểu Cát Tử thấy chướng mắt, độp cho cậu ta một câu: "Tiểu Trúc Tử,

từ khi theo hầu cách cách ngươi càng ngày càng lười đấy, việc gì cũng

sai tiểu thái giám."

"Tôi có lười đâu, là người khác giành nhau làm giúp đấy chứ." Tiểu Trúc Tử đắc ý nói.

"Nay đã khác xưa, Tiểu Trúc Tử ở Kính sự phòng chuyên môn bị bắt nạt

ngày nào, nay có bao nhiêu người 'Chu công công, Chu công công' ngọt xớt bợ đỡ, nịnh nọt." Tiểu Lam Tử vừa đứng sưởi bên lò lửa vừa châm chọc.

"Hồi đó bọn họ nói cách cách trên trời rơi xuống không dễ hầu hạ, ức

hiếp tôi nhỏ người, đá qua bên này, bây giờ có hối hận muốn tông tường

cũng muộn. Mà huynh cũng đâu kém, số người theo đuôi huynh còn ít sao?"

Tiểu Trúc Tử lớn tiếng đáp lại.

Lúc này Nhị Hổ mới mở miệng: "Này gọi là 'một người thăng tiên, gà chó đắc đạo', được theo hầu cách cách là các cậu gặp may."

"Mỗi bọn tôi gặp may, hai người các huynh thì không chắc?" Tiểu Trúc Tử và Nhị Hổ quả là oan gia.

Đại Hổ đương nhiên nghiêng về phía em trai: "Chúng tôi có được thơm lây đâu nhỉ?!"

"Aiya, ăn nói thiếu lương tâm quá đi, giờ sáng sớm có thể ngủ nướng,

không bị thống lĩnh các huynh giáo huấn, trời lạnh thế này không phải

thay phiên trực tuần, ở đây ăn chẳng mất tiền cơm, ngủ chẳng lo tiền

nhà, lại có người rót nước bưng trà... huynh còn muốn thơm lây kiểu gì

nữa? Nhìn xem, theo hầu cách cách béo ra bao nhiêu, bụng phưỡn hẳn ra

kìa." Tiểu Trúc Tử "độc mồm độc miệng".

"Tiểu Trúc Tử, đại ca nói mỗi một câu mà ngươi lách cha lách chách tuôn trả một tràng." Nhị Hổ lắc đầu.

Tiểu Lam Tử bênh Tiểu Trúc Tử: "Nhị Hổ huynh, Tiểu Trúc Tử nói đúng

đấy, các huynh còn có thể thường xuyên đi nghe kịch, lên quán trà...

trước kia làm gì được rảnh rỗi thế?"

Tiểu Trúc Tử lập tức tiếp lời: "Phải phải, giờ bổng lộc mỗi người các huynh tiêu đi bao nhiêu? Có thể tích lại sau này cưới vợ nữa kìa."

Nhị Hổ tóm lấy lời Tiểu Trúc Tử, nói móc: "Ai, bọn tôi có thể lấy vợ còn cậu thì không được rồi."

Tâm Di thấy bọn họ đấu võ... mồm cũng chẳng can ngăn, nghe đến đây

mới nhắc nhở Nhị Hổ: "Nhị Hổ, cãi cọ chơi chơi không sao, đừng vạch vết

thương người khác."

"Vâng!" Nhị Hổ tức khắc tỉnh ngộ, không khỏi hổ thẹn, quay sang xin

lỗi Tiểu Trúc Tử, "Huynh nhất thời nhỡ miệng, Tiểu Trúc Tử đừng để

bụng!"

Tiểu Trúc Tử vô cùng độ lượng phẩy tay: "Không sao, đệ sớm biết thân biết phận rồi, được theo hầu cách cách là tạo hóa của đệ!"

"Nhị Hổ nói không sai, theo hầu chủ nhân tốt như cách cách quả thực là phúc phận của bọn nô tài." Tiểu Mai Tử cũng góp lời.

"Chứ lại không, chốn cung đình này ai sánh được với cách cách nhà

chúng ta, từ trên xuống dưới có ai là không khen chủ nhân chúng ta tốt

bụng, khoan dung, hào phóng." Tiểu Lam Tử sưởi ấm người rồi đến bên bàn

rót cho mình một tách trà, vừa uống vừa nói.

"Trên hết, cách cách coi chúng ta là người." Tiểu Trúc Tử phục Tâm Di chính là điểm này đây.

Tiểu Cát Tử ngừng tay, gật đầu đồng tình: "Phải đấy, trong mắt một số phi tần, cung nữ thái giám còn thua xa chó mèo, không vừa ý là lôi ra

trút giận, mắng nhiếc vài câu còn phúc đức, đánh đập cũng là chuyện

thường ngày ở huyện."

"Hôm trước Tú Nhi lại bị chủ cô ta đánh, gãy cả một ngón tay cơ, thật là đáng thương." Tiểu Mai Tử thở dài, "Hỏi rõ ngọn ngành mới biết hóa

ra chỉ vì trà nóng quá, ai!"

"Vậy nên đám cung nữ đó ai chẳng ganh tị với các tỷ." Lại là Tiểu Trúc Tử.

"Chủ cô ta là ai mà quá đáng thế?" Tâm Di thuận miệng hỏi.

Vẫn là Tiểu Trúc Tử nhanh mồm nhanh miệng: "Dư phi nương nương chứ ai!"

Tâm Di "hừ" một tiếng: "Xem ra cả nhà đó đều cùng một đức hạnh."

"Cách cách, chi bằng cách cách đòi Tú Nhi về Di Uyển!" Tiểu Mai Tử chợt đề nghị.

"Ghét nhất gặp loại người như Dư phi nên mỗi lần bà ta đến ta đều

kiếm cớ đuổi khéo, chẳng được tích sự gì ngoài chuyện đố kỵ tranh giành

ân sủng, nói xấu sau lưng, rêu rao này nọ... người nhà bà ta còn cậy thế ỷ quyền ngang ngược hống hách, không coi ai ra gì." Tâm Di chẳng muốn

dính dáng đến Dư phi tẹo nào.

Tiểu Cát Tử cũng nài nỉ: "Cách cách mà không giúp Tú Nhi thì sớm muộn gì cô ta cũng bị Dư phi đánh chết. Kỳ thực Dư phi nương nương đố kỵ Tú

Nhi trẻ trung, xinh đẹp. Nghe bảo hoàng thượng từng nói đùa Tú Nhi: nếu

là mười mấy năm trước thể nào cũng thu Tú Nhi làm phi tần, chẳng biết

sao lại truyền đến tai Dư phi, Tú Nhi không xui xẻo mới là chuyện lạ!"

Tâm Di nhìn hai cô gái: "À, ra là các ngươi xúi ta trút giận giùm Tú Nhi!"

"Cách cách tốt bụng, thương người thế nhất định không nhẫn tâm mặc

cho Tú Nhi bị đánh đập, cách cách đi một lần đi!" Tiểu Cát Tử thừa biết

vị này ưa nói ngọt.

"Đúng đấy, cách cách, đi một lần đi mà!" Tiểu Mai Tử chạy đến kéo tay áo Tâm Di.

Tâm Di chịu không nổi bọn họ nài nỉ, đành phải đồng ý: "Được rồi được rồi, ta mà không đi thể nào các ngươi cũng nói ta lòng dạ sắt đá. Ta đi là được chứ gì?"

"Cách cách lòng dạ Bồ tát mà." Tiểu Mai Tử thỉnh thoảng cũng biết nịnh.

"Nói trước nhé, chỉ lần này thôi đấy! Nếu có Tú