XtGem Forum catalog
Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là "chân Mệnh Thiên Tử"

Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là "chân Mệnh Thiên Tử"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327243

Bình chọn: 7.5.00/10/724 lượt.

hay nghĩ ngợi lung tung, nặng thì... ai mà biết được,

thắt cổ tự vẫn, uống độc lao giếng, không thì nhảy từ trên cao xuống,

aiya, may thì chết là hết chuyện, không may thì gãy tay gãy chân, nằm

bất động một chỗ, aiyayaya... ta lỗ to." Tâm Di nghĩ, đằng nào các ngươi cũng không hiểu, ta nói thế nào chả được, càng nghiêm trọng càng tốt.

Đầu óc Tú Nhi cũng quay mòng mòng, cô bé tội nghiệp hết nhìn Tâm Di lại giương mắt ngó Tiểu Mai Tử.

Tiểu Mai Tử hiểu ý định của Tâm Di, ghé tai Tú Nhi trấn an: "Đừng lo, cách cách đang giúp muội cắt cổ bọn họ đấy!"

"Vậy ý cách cách là...?" Phất Dực đã bị Tâm Di làm cho rối tinh rối mù, chẳng biết đường nào mà lần.

"Ta cũng chẳng đòi nhiều, gộp tất cả lại... một vạn lạng." Tâm Di ra giá.

"Một vạn lạng!" Dư phi kêu thét.

"Cách cách, một vạn lạng hình như có hơi nhiều!" Phất Dực không ngờ Tâm Di ăn cướp trắng trợn thế.

"Ta hét giá thì ngươi có thể mặc cả mà!" Tâm Di thừa biết bọn họ không chịu.

"Một ngàn lạng?" Phất Dực nói.

"Ngươi cũng thật biết chém giá, bớt hẳn một số 0, một vạn thành một ngàn." Tâm Di sầm mặt.

"Một ngàn lạng ta cũng không có." Nhà Dư phi tuy giàu nứt đố đổ vách nhưng bà này thuộc dạng vắt cổ chầy ra nước.

"Đừng kêu nghèo." Tâm Di còn lâu mới tin Dư phi không có tiền, cô chỉ vào Nguyên Thái, "Hắn có, một tệp dầy nữa kìa, nộp ra đây, cô ruột gặp

khó khăn lẽ nào cháu lại ngoảnh mặt làm ngơ?"

Nguyên Thái mặt nhăn mày nhó rút ngân phiếu ra: "Cách cách, tôi chỉ có ngần này."

"Đếm." Hôm nay mà không moi được tiền, Tâm Di quyết không thôi.

Nguyên Thái lật từng tờ một đếm, trả lời bằng giọng điệu con nít bị

ăn hiếp, đáng thương khủng khiếp: "Cách cách, đây có một ngàn chín trăm

lạng."

"Còn thiếu nhiều!" Tâm Di bất mãn nói, cô ngó qua Dư phi, "Dư phi

nương nương, tiền riêng của nương nương nhất định không ít, đưa ra đi!"

"Ta làm gì có tiền riêng, thay bằng đồ trang sức đi. Xiao Hong, có

bao nhiêu trang sức hoàng thượng thưởng ta từ trước đến nay đem hết ra

cho cách cách chọn." Dư phi quả nhiên tiếc tiền.

"Không! Ta đâu có ngu, xưa nay chỉ có ta nắm thóp người khác, làm gì

có chuyện để các người giở trò. Ngân phiếu không ký tên, không đóng dấu, cầm trong tay yên tâm." Tâm Di nào chịu tha cho Dư phi.

Phất Dực biết hôm nay mà không cầm được tiền thì Tâm Di còn lâu mới

chịu yên chuyện, bèn móc toàn bộ số tiền mang theo trên người ra, đếm

một lượt: "Cách cách, cộng thêm chỗ này là được ba ngàn sáu trăm lạng."

"Dù thế nào cũng phải gom đủ năm ngàn lạng, giảm một nửa là quá rẻ

rồi." Tuy mục đích của Tâm Di chỉ là ép Dư phi nôn tiền ra nhưng con số

này chưa khiến cô vừa ý.

"Tâm Di cách cách, cô cậy được hoàng thượng cưng chiều ức hiếp người khác hả?" Dư phi nén giận chất vấn.

Tâm Di cũng nói thẳng: "Người trên đè kẻ dưới, cháu trai quý hóa của

bà có thể mượn thế bà đi ức hiếp người khác thì tôi cũng có thể mượn thế hoàng thượng ức hiếp bà, rất công bằng."

Dư phi ức nghẹn họng: "Được, được, cô được lắm, gặp phải cô coi như

ta xui, ta đưa." Bà ta đùng đùng đi vào phòng trong lấy ngân phiếu ra

quẳng lên bàn, "Cầm đi."

Tâm Di chẳng hề khách khí cầm lên đếm kỹ một lượt: "Tạm coi là đủ!" Nói rồi dúi hết vào tay Tú Nhi.

Tú Nhi sợ hãi xua tay: "Cách cách, đây... không..."

"Cầm lấy, đây là phần cô đáng được hưởng, thiếu một nửa ta còn thấy

thiệt ấy chứ!" Tâm Di ngoảnh đầu nhìn cô cháu Dư phi, giễu, "Nguyên Thái thiếu gia, lần sau lại gặp nhau ở tửu lâu nhé. Không còn sớm nữa, nương nương nghỉ ngơi đi, khỏi cần tiễn."

Nhìn theo bóng chủ tớ Tâm Di khuất dần, Dư phi tức tối la hét ỏm tỏi: "Tức chết đi được! Thật là tức chết mà!"

Phất Dực xem chừng phong độ hơn Dư phi nhiều: "Tỷ, hà tất phải thế, có năm ngàn lạng bạc cỏn con."

"Đệ nghĩ tỷ thật tiếc tiền chắc, cục tức này tỷ nuốt không trôi. Phất Dực, giúp tỷ nghĩ cách hả giận đi!" Dư phi chặn ngực thở dốc.

Phất Dực hoàn toàn bỏ ngoài tai lời Dư phi, hắn đang suy tính chuyện khác.

"Nói đi chứ!" Dư phi giục.

"Tỷ, hoàng thượng rất cưng chiều cô ta?" Phất Dực hỏi.

Dư phi nhìn cậu em, ánh mắt như muốn nói "Cậu ngốc hả?": "Không cưng

cô ta dám thế?! Ngoài ngai vàng ra, nha đầu đó chỉ cần mở miệng đòi thứ

gì là lão già gật tất."

"Tỷ, tỷ đi xin hoàng thượng gả cô ta cho đệ." Phất Dực lại nói.

Dư phi trợn tròn mắt ngó Phất Dực cứ như trước đây chưa từng quen

biết cậu em: "Đệ uống nhầm thuốc hả, cưới tiểu ma nữ này về nhà cửa còn

được yên tĩnh không? Không bị cô ta làm loạn lên mới lạ!"

"Dù có sập nhà đệ cũng chịu, cưới cô ta hoàng thượng vì thương cô ta

sẽ thương cả nhà chúng ta, còn có thể biết ai là người kế thừa ngai

vàng, phần đời còn lại vinh hoa phú quý nhờ cô ta cả." Phất Dực nhắm vào chính là mục đích này đây.

Mãi đến bây giờ Dư phi mới hiểu ra, vỗ trán cái bốp: "Phải rồi, sao

tỷ không nghĩ ra nhỉ, được, tỷ sẽ tìm cơ hội nói với hoàng thượng, đệ

thế mà khá, biết toan tính."

"Em trai tỷ xưa này đâu có ngu." Phất Dực phe phẩy quạt, đắc ý nói.

Lại nói Tâm Di, vừa ra khỏi tẩm cung của Dư phi liền nói với bọn Tiểu Mai Tử đang vô cùng hưng phấn: "Các ngươi cứ về Di Uyển trước, ta qu