
̀ là tim anh đập cuồng loạn.
Khi anh cương quyết, Đỗ Linh Lan lộ ra một màn tái nhợt mà cười bi thương. “Giải thích của tôi là, bởi vì tôi yêu anh.”
Chính miệng cô thừa nhận, lay động anh.
Mà cô cười, giống như cây kim nhỏ, đâm anh đau đớn.
Rõ ràng cô đang cười, nhưng anh lại cảm thấy cô đang khóc.
Hàn Lạc Đình không hiểu, cô đang nói yêu anh đồng thời lại lộ ra vẻ mặt đau lòng, anh không nhớ rõ lúc nào thì mình lại làm chuyện khiến trái tim cô bị tổn thương.
“Hiện tại, cho tôi xin rời đi.” Cô mở miệng lần nữa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết không có nước mắt, bởi vì nước mắt của cô sớm chảy khô.
Huống chi cô đã đồng ý với bảo bảo, về sau cô sẽ kiên cường, sẽ không bao giờ rơi một giọt nước mắt nào nữa, nói được, làm được.
Rời đi! Hai chữ này giống như một ngọn lửa đốt cháy tim anh, anh nhíu mà lại, nhưng trong khoảng thời gian quan trọng như vậy lại không tìm được bất cứ lý do gì có thể giữ cô lại.
Ánh mắt hơi liếc nhìn bụng khẽ nhô ra của cô, anh không suy nghĩ nói: “Đứa bé…”
“Là của tôi.” Cô cười yếu ớt cắt đứt lời anh, một tay kia tránh tay anh đang cầm va li của cô.
Võ thuật của cô và anh kế thừa cùng phái, anh không nhận được lợi ích lớn hơn bao nhiêu, hơn nửa để đuổi kịp anh, cô vứt bỏ mạng sống mà luyện tập, cho dù mình không phải là nhân tài võ thuật, cô vẫn một lần lại một lần mạnh mẽ ép buộc mình, cho nên sẽ không thua anh dễ dàng như vậy.
Nhưng hiện tại cô đang mang thai, nếu như cử động mạnh không có gì bảo đảm lần này có thể giữ được đứa bé hay không.
Lời nói của Cao Chánh Văn vang lên trong đầu, làm anh không dám ra tay.
Cho dù mang thai, nhưng cơ thể cô vẫn hết sức nhanh nhẹn, chỉ trong chốc lát, cô đã leo lên xe chờ ngoài cửa, rời đi trước mắt anh.
Tay Hàn Lạc Đình nắm chặt thành quyền, cho dù cô có đi đến chân trời góc bể, anh cũng sẽ tìm được cô!
Anh thề!
Tiếng gà trống gáy vang dội, khiến Đỗ Linh Lan từ trong giấc mộng tỉnh lại.
Vừa tỉnh lại, đã nhanh chóng đặt đôi tay nhỏ bé lên bụng của mình, "Chào, tiểu bảo bối của mẹ." Cô ngớ ngẩn mà nói với đứa nhỏ trong bụng, nhưng đã từ lâu vào mỗi buổi sáng khi cô vừa tỉnh lại, đây là chuyện sẽ làm đầu tiên.
Niềm hạnh phúc như vậy, mặc dù ngớ ngẩn, mặc dù còn không có đáp lại, nhưng cô tin tưởng không lâu sau đó tiểu bảo bối của cô cũng sẽ bắt đầu dùng tiếng nói ngọt ngào lại ngây thơ để nói với cô:"Chào, mẹ".
Chỉ cần vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, bên tai của cô giống như đã nghe được âm thanh như thế rồi.
Xuống giường, rửa mặt xong, cô bắt đầu đi ra ngoài, đi đến khu chợ duy nhất trong trấn, dự định mua về một ít nguyên liệu tươi ngon lại dinh dưỡng, bồi bổ cho bảo bối cùng cơ thể bản thân.
"Tiểu Đỗ", sáng sớm dọc theo bên đường, tiếng chào hỏi tràn đầy tinh thần phấn chấn thế này liên tục vang lên.
Trong trấn nhỏ mọi người đều rất chất phác, biết cô là bà mẹ đơn thân, đại khái cho rằng cô không phải cái loại phụ nữ sẽ cùng người ta làm bậy, chẳng những không dùng ánh mắt khác thường nhìn cô, mà còn đối với cô đặc biệt chăm sóc, hơn nữa những người kia biết cô là một cô nhi, sau này bên cạnh cũng không có ai có thể chăm sóc cô, đều sẽ ba không năm lúc muốn chồng của các chị ấy, con trai có rãnh rỗi, ở gần nhà cô một chút, để tránh lúc cô cần giúp một tay lại không có người đến giúp cô.(Có nàng nào hiểu ba không năm lúc là cái gì thì chỉ Nam với, xin đa tạ!)
Đỗ Linh Lan đáp lại bọn họ từng việc, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Cô trở lại trấn nhỏ này là một quyết định thật sự vô cùng đúng đắn, nếu như không phải như vậy, làm sao cô có thể hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh như vậy mà khắp nơi còn mang theo ấm áp?
Từ từ đi đến sạp rau, bà chủ sạp rau vừa thấy là cô, không kịp đợi cô mở miệng cũng đã nắm cái túi, bắt đầu kín đáo đưa cho cô rau dưa quý, trong miệng còn nhắc đi nhắc lại nói:"Tiểu Đỗ, phụ nữ có thai ăn nhiều rau chân vịt một chút, bổ khí! Còn nữa, bây giờ đang mùa cà chua chính, dùng để nấu trứng sốt cà chua là ngon nhất rồi! Trứng gà này là sáng sớm tôi đi lấy, bảo đảm tươi ngon, nhặt hai ba cái lại thành một túi, phần gọt xong là một phân.
"Cám ơn Trần thái thái, 50 đồng đủ chưa?" Đỗ Linh Lan nhận lấy túi, đưa tờ tiền giấy trước đây.
"Sao cần 50? 30 đồng là đủ rồi", Trần thái thái lấy tiền lẻ đặt ở trong lòng bàn tay của cô, "Cô đến chỗ Trương thái thái, tôi nghe ông ấy nói ông ấy giữ lại một con cá cho cô nấu canh, canh cá nha, bổ cơ thể nhất." Sau đó giống như đuổi con cừu nhỏ vội vàng thúc giục cô.
Đỗ Linh Lan ngoan ngoãn hướng sạp cá đi đến, mùi cá nồng nặc làm cô khẽ cau mày, có chút buồn nôn.
"Ai nha, Tiểu Đỗ nha, cô không sao chứ?" Giọng nói mang theo hương quê nồng đậm vang lên rất lớn, là ông chủ sạp cá Trương thái thái, ông mắt tinh nhìn thấy Đỗ Linh Lan cau mày, vội vàng bỏ khách lại chạy qua, kiểm tra cô từ trên xuống dưới, "Cái c