
on này nha đầu, không thoải mái phải nói ra nha!"
Quan tâm ấm áp như vậy, cho dù người nào cũng không thể từ chối, "Trương thái thái, tôi không sao, thật, chỉ là phản ứng mang thai có chút mãnh liệt mà thôi."
"Xem trí nhớ của tôi đây! Tôi chỉ lo mang cá cho cô, tôi quên mất nơi này mùi tanh nặng" Trương thái thái dùng sức vỗ vỗ trán của mình.
"Không có. . . . . ."
"Cái con nha đầu này, thật là biết dụ dỗ mọi người." Trương thái thái hết lần này đến lần khác bắt cô đứng tại chỗ, sau đó ba chân bốn cẳng chạy về phía gian hàng của mình, bằng tốc độ nhanh nhất mang cá xử lý tốt, còn rửa sạch sẽ, một chút máu cũng không có, bỏ vào trong túi, lúc này mới mang cá đi đến giao cho cô, "Đến đây, con cá này tôi đã giúp cô làm xong, cô trở về chỉ cần bỏ vào nồi là được, bên trong tôi còn để một ít thuốc bổ, phụ nữ mang thai có thể uống, lúc vợ tôi mang thai tôi cũng cho bà ấy uống cái này!"
"Cám ơn Trương thái thái, con cá này. . . . . ."
"Con cá này 20 đồng là được!"
Con cá này, nhìn cũng biết rõ là cá ngon, 20 đồng có thể ngay cả đuôi cá còn mua không nổi, dân trấn nhiệt tình, Đỗ Linh Lan không có cách nào từ chối, không thể làm gì khác hơn là nghĩ đến về sau làm cách nào để đáp lại.
Sang sạp trái cây, sạp thịt, các chủ sạp vừa thấy cô, cũng bằng giá tiền rẻ bán cho cô, còn tặng một chút, một chút quần áo, làm cho lúc cô rời khỏi chợ, hai tay đều đầy đồ.
Cô đi không có mấy bước, đồ trong tay đã bị người đoạt đi, cô kinh ngạc quay đầu lại, lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc, "Mặc Phi." Cô cười lên.
Cô chưa bao giờ nghĩ, cô bạn gái nhỏ của Dương Mặc Phi cũng lớn lên ở trong cái trấn nhỏ này, cho nên khi cô gặp Dương Mặc Phi ở chỗ này, cô thật sự rất vui mừng.
"Cậu nên tìm người cầm thay cậu." Dương Mặc Phi không cho là đúng lắc đầu một cái, " Bây giờ cơ thể của cậu không giống với trước kia, nên cẩn thận một chút."
"Tớ biết." Thật ra thì đồ không nặng một chút nào, chẳng qua là anh đang ngạc nhiên mà thôi, "Cậu và Thư tiểu thư đã xong chưa? Cần tớ lại đi giải thích một chút với Thư tiểu thư không?" Bởi vì quan
Ai cho anh lên giường 5.2
hệ của mình mà làm anh cùng bạn gái trở mặt, Đỗ Linh Lan cảm thấy vô cùng đau lòng.
“Chúng tớ đã không sao, hơn nữa hôn lễ vẫn sẽ tiến hành theo kế hoạch.” Nhắc tới việc ấy vừa làm mình thích vừa không biết làm thế nào với tiểu nữ nhân kia, Dương Mặc Phi lộ ra một vẻ mặt cưng chiều, thấy thế Đỗ Linh Lan chỉ cảm thấy thật tốt quá.
“Khi đó Thư tiểu thư hiểu lầm, các cậu còn gây gổ, tớ thật sự sợ mình hại các cậu, thật may là hiện tại không sao.”
“Linh Lan, Lạc Đình sẽ đến.” Ngay lúc cô thở ra một hơi, Dương Mặc Phi chợt nói, cô nghe được đột nhiên ngẩn ra.
“Thật ra thì trong khoảng thời gian này, cậu ấy vẫn luôn tìm cậu, nhưng chúng tớ không có ai nói cho cậu ấy biết.” Cái này “Chúng tớ, là Dương Mặc Phi chỉ mình cùng với Long Triều, bọn họ đều biết cô ở trong trấn nhỏ này, nhưng bọn họ chưa bao giờ nói với Hàn Lạc Đình nơi cô ở, thậm chí phái người ở dưới lặng lẽ che giấu tin tức của cô.
Bởi vì hai người bọn họ nhất trí cho là, Đỗ Linh Lan chịu nhiều đau khổ như vậy, Hàn Lạc Đình cần chịu chút dạy dỗ, nhưng nhìn cái người đàn ông giống như thần một mình không gì thắng nổi, vì cô mà ngày càng tiều tụy, cho dù che giấu khá hơn nữa, cũng không cách nào lừa gạt cậu ta, nói thật ra làm người anh em Dương Mặc Phi này, cũng vì vậy mà cảm động.
Thiếu sự cản trở của anh cùng với Long Triều, Hàn Lạc Đình lập tức tìm được Đỗ Linh Lan, hơn nữa không phải ngoài ý muốn, bây giờ Hàn Lạc Đình đang trên đường chạy tới đây.
Đây là Long Triều mới vừa điện thoại nói với anh, Long Triều nói cho anh biết, quan trọng hơn là, Long Triều cảnh báo anh phải cẩn thận một chút, bởi vì Hàn Lạc Đình biết hai người bọn họ cản trở, bây giờ mới có thể đến mới tìm được Đỗ Linh Lan sau đó giận đến đánh Long Triều một quyền, hơn nữa còn ngay trước mặt mọi người trong Long Gia, nếu như không phải là giận điên lên, Hàn Lạc Đình tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy.
Tay nhỏ bé xoa bụng dưới, cơ thể cô cứng ngắc mới chậm rãi thả lỏng lại, “Mặc Phi, tớ không muốn nghe.” Giọng nói kiên định, một chút nói dối hoặc là lừa mình dối người cũng không có.
Tất cả chuyện có liên quan đến Hàn Lạc Đình, Đỗ Linh Lan đều giống như không muốn lắng nghe, cô đã đóng cánh cửa lòng mình lại, khóa thật chặt, cho nên Hàn Lạc Đình không có cách nào chi phối cảm giác cùng với suy nghĩ của cô.
“Tớ biết rõ cậu không muốn nghe, nhưng cậu thật sự không có ý định cho đứa nhỏ trong bụng cơ hội có một gia đình hoàn chỉnh?” Bà mẹ đơn thân không dễ làm, hơn nữa bên cạnh cô không có ai chăm sóc cô, làm người khác rất lo lắng.
“Bảo bảo có tớ.” Bốn chữ ngắn ngủn, đã nói cho Dương Mặc Phi quyết tâm của cô.
Cô lần nữa tự nói với mình, đây là quyết định tốt nhất của cô, cô cùng đứa bé có thể rất hạnh phúc sống qua ngày, bên cạnh cô, người ở trấn nhỏ này không phải rất quan tâm cô, rất chăm sóc cô sao?
Dương Mặc Phi lo lắng chuyện không đâu, cô sẽ chứng minh cho anh thấy.
“Thật sao? Nhưng tớ cho là có người không đồng ý.” Ngẩng đầu, n