XtGem Forum catalog
Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327585

Bình chọn: 8.00/10/758 lượt.

, cố tỏ

ra mình cao quý. Nhưng hôm nay đã chẳng còn chị bên em nữa rồi, vì thế

nước mắt em cũng đành tự lau.

Từ nhỏ em đã theo sau chị, cùng chị lớn lên, nơi nào có chị là nhà em ở dó. Chị từng nói chị sẽ là một gốc cây, còn em là một đóa hoa vô tư

nở rộ dưới chiếc bóng râm mát, rộng lớn của chị.

Ngày ra đi, chị đã hỏi em từ nay về sau còn lại một mình có sợ không, khi ấy em đã lắc đầu không dám trả lời, cũng muốn tỏ ra mình mạnh mẽ,

không muốn chị cảm thấy lo lắng mà bước vào cõi vĩnh hằng ấy. Cuối cùng, em đã quyết định sẽ không trả lời, nó trở thành nỗi bận tâm suốt đời

của chị.

Nụ cười của chị sẽ mãi mãi tồn tại trong giây phút ấy, lại một mùa hè nữa đến, em cô đơn bước tới tận góc bể chân trời...

Bài hát hai người song ca là ca khúc Chị gái - tác phẩm giúp Trương

Lâm thành danh năm nào, được chính tài nữ số một của thành phố C Trần

Hiểu Vân viết lời, viết nhạc và đảm nhiệm toàn bộ phần chế tác, Diệp Mộc giúp đỡ phần quảng bá, lên kế hoạch và phát hành. Từ ca khúc này,

Trương Lâm đã giành được không biết bao nhiêu giải thưởng lớn bé, khẳng

định tài năng âm nhạc của cô, được rất nhiều người nhớ đến. Nhanh thật,

đã ba năm rồi. Diệp Mộc ôm vai, lặng người sau lớp kính của phòng đạo

diễn. Giai điệu này đã quá quen thuộc với cô. Cách biệt ba năm, cô gái

nhỏ xinh đẹp tự đàn tự hát trên sân khâu kia dường như đã chui qua đường hầm thời gian, xuất hiện trước mặt cô trong nháy mắt sau ba năm ấy.

"Chị Diệp Tử..." Trợ lý Tiểu Tình đưa cho cô tờ giấy ăn "Không thể

ngờ được người Lô Căng mời đến lại là cô ấy." Diệp Mộc lau những giọt

nước nơi khóe mắt, khẽ mỉm cười: "Chị đã đoán được, chỉ là không ngờ...

cô ấy sẽ hát ca khúc này."

Ca khúc đã khép lại, Trương Lâm nắm tay Lô Căng cảm ơn khán giả, dùng hành động thực tế để phá bỏ lời đồn đại không hợp nhau. Thật ra, những

ngôi sao đã từ lâu vứt bỏ đi tình cảm cá nhân này, trước giờ chỉ bàn đến việc thành bại, chứ đâu thực sự có gì hợp hay không hợp chứ? Khi Trương Lâm rời đi, vẫy vẫy tay chào tạm biệt những khán giả dưới sân khấu.

Cuối cùng, cô quay về hướng phòng đạo diễn, nơi Diệp Mộc đang ngồi, nói

một tiếng rõ ràng: "Cảm ơn." Chiếc màn hình lớn ấy quá rõ nét, đôi mắt

vằn đỏ của cô, mọi người đều nhìn thấy.

Đây là một sự phân ly nên kết thúc từ lâu. Trương Lâm, đến hôm nay đã chẳng còn ai ở bên em, khi nước mắt rơi em chỉ còn cách tự mình lau, vì thế, đừng rơi nước mắt. Cô quay người bước đi.

Một sân khâu náo nhiệt, chuẩn bị trong mấy tháng ròng cuối cùng đã kết thúc chóng vánh trong hai tiếng đồng hồ.

Mọi người đều đã ra về, sân khâu trống không, một mình Diệp Mộc bước

lên trên. Những tờ giấy và sợi dây đầy màu sắc bị gió thổi bay tứ tung,

mắc vào cổ chân cô, cô quỳ xuống theo phản xạ, quay lưng lại tấm poster

khổng lồ phía trước là những hàng ghế trống không, khi nãy, nơi này rõ

ràng còn ồn ào, náo nhiệt. Tour diễn vòng quanh thế giới trong hai năm,

hết show này đến show khác, lúc này kết thúc, cô có một cảm giác lòng

trống rỗng, không thể diễn tả nổi, còn trống trải hơn hai mươi nghìn

chiếc ghế trống trơn trước mặt kia gấp vạn lần.

Bước chân quen thuộc đang đến gần, đều và mạnh mẽ. Là Dung Nham.

"Không nỡ rời đi à?" Anh quỳ xuống, cười rồi nhỏ giọng hỏi cô. "Trong lòng vô cùng trống trải phải không?"

Diệp Mộc đưa tay về phía anh: "Ôm... ôm!" Dung Nham ôm cô đứng dậy,

hai người ôm nhau trong nhà thi đấu rộng mênh mông ấy, bốn phía im lặng

không một bóng người, đến tiếng trái tim cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

"Buổi biểu diễn rất tuyệt vời..." Dung Nham chạm vào mái tóc cô, nói. "Diệp Mộc, tâm huyết của em hai năm qua đã không phí hoài, em thành

công rồi." Diệp Mộc phì cười, ngẩng lên nhìn anh: "Lần đầu tiên nghe

thấy anh khen em." Đôi mắt cô sáng ngời, trái tim Dung Nham bứt rứt,

không kìm được cúi xuống hôn cô, tâm trạng ấy thật quá mãn nguyện, quá

ngọt ngào, giọng nói của anh trở nên trầm và ấm áp: "Về sau anh sẽ

thường xuyên khen em... Tiểu Mộc, em là niềm tự hào của anh." Nụ hôn của anh trượt xuống dưới, Diệp Mộc ngửa về phía sau, cười rồi quay đi, nũng nịu hỏi: "Tự hào thế nào?"

"Tự hào đến mức muốn cưới em về nhà, mỗi ngày đều vô cùng sùng bái."

Dung Nham cười, cuối cùng cũng hôn được cô, anh hài lòng khẽ nhắm mắt

lại.

"Đứng nghiêm!" Anh nói, buông tay ra, bất ngờ quỳ một chân xuống. "Diệp Mộc, nghe anh nói một câu."

Khi ấy chiếc đèn lớn sáng trưng trong nhà thi đấu đã tắt, còn lại vài chiếc đèn sân khấu mờ mờ ảo ảo, ánh sáng chỉ le lói. Diệp Mộc chợt cảm

thấy lảo đảo như đang ở trong một giấc mơ.

Tay trái Dung Nham mở ra, trong lòng bàn tay là chiếc hộp nhẫn cưới

Diệp Mộc đã thấy trước đây, lần trước khi gia đình hai bên gặp mặt, anh

đã lấy ra rồi hỏi cô có thích không, sau đó lại cười cợt cất đi. Nghĩ

đến lúc đó anh đã không thể chờ được nữa, nhưng sau khi lấy ra lại cảm

thấy chưa thỏa, nên kiềm chế đợi cho đến mãi hôm nay.

"Diệp Mộc, trong hai năm em rời xa anh, anh đã bỏ thuốc. Sáng nào anh cũng dậy sớm chạy bộ. Anh ăn uống đúng giờ, luyện tập chăm chỉ, kiểm

tra sức khỏe định kỳ. Anh cố gắng ít đ