
i tiếp khách, ít uống rượu. Anh
rất cố gắng để cho bản thân mình khỏe mạnh, trẻ trung. Bởi vì anh sợ đến khi em trở về, em vẫn là một tiểu quái thú tràn đầy sức sống, còn anh
đã thành một ông già."
Giọng nói của anh quá dịu dàng, ấm áp, sự chờ đợi và cô đơn của hai
năm thật quá lâu, được che phủ bằng những câu nói này, thật quá sức kìm
nén. Khóe miệng Diệp Mộc bất giác run run.
Tay phải Dung Nham ôm lấy ngón tay cô, ngửa mặt lên nhìn cô: "Sự ra
đi của một con người là không thể tránh khỏi, anh thực sự đã cố gắng rất nhiều. Tiểu Mộc, cầu xin em hãy cưới anh! Từ nay về sau, có em ở bên,
anh có thể yên tâm, thoải mái trở thành một ông già, chỉ yêu một mình
em." Anh quỳ gối, chậm rãi và thành khẩn, nghiêm túc nói những lời này,
sân khấu rộng lớn không một bóng người, tình cảm sâu đậm ẩn chứa trong
từng lời của anh như vang vọng mãi.
"Cuộc đời này, em không đến, anh sẽ không già, tiểu quái thú của anh, vì thế em hãy mau đến đi, hai chúng ta sẽ cùng nhau sống đến già, em
nói có được không?"
"Vâng." Diệp Mộc trả lời, giọng lạc đi. Tề Úc Mỹ Diễm nói tình yêu
của đàn ông rất đơn giản, thực tế, Diệp Mộc tin. Tình yêu chính là sự
rung động chân thành nhất, là thứ tình cảm thuần túy, đơn giản nhất. Anh yêu cô, yêu đến cam tâm tình nguyện chỉ vì duy nhất một mình cô, từ một chàng công tử đào hoa trở thành một ông già khiến cho người khác an
lòng. Cô yêu anh, yêu đến tình nguyện lao vào nguy hiểm, tan nát trái
tim hết lần này đến lần khác, cưới một người đã từng làm trái tim cô bị
tổn thương là anh.
Diệp Mộc đứng đó, khẽ cúi xuống nhìn Dung Nham đang quỳ, từng giọt
nước mắt tuôn rơi, dưới ánh đèn sân khấu mờ mờ, những giọt nước mắt ấy
lấp lánh như chiếc nhẫn trong bàn tay anh. "Dung Nham!" Cô nhỏ giọng nói với anh: "Em sẽ cưới anh, ở bên anh, sẽ cùng anh sống đến già. Em sẽ
chẳng nhìn ai cả. Em chỉ yêu mình anh."
Hôn lễ được tổ chức cùng lúc tại thành phố C và và Giang
Nam. Vợ chồng Dung Lỗi và Cố Minh Châu đại diện cho Dung gia chủ trì
nghi thức hôn lễ. Sáu nhân vật của Lương Thị dốc hết sức, Lương Phi Phàm đại diện cho Lương Thị, Lý Vi Nhiên bị liệt vào họ hàng bên nhà gái,
thêm Kỷ Nam, ba người này ở lại thành phố C, cùng Dung Lỗi, Cố Minh Châu tiếp đãi khách khứa, họ hàng của hai người. Trần Ngộ Bạch và Tần Tống
bay đến địa điểm tổ chức hôn lễ, cùng lên kế hoạch bố trí cho hôn lễ của Dung Nham và Diệp Mộc. Tiếp theo, bố mẹ Dung Nham và Tề Úc Mỹ Diễm cùng hơn mười vị họ hàng thân thích khác nhất loạt đến ngôi làng nhỏ tại
Giang Nam, trở thành người chứng kiến hôn lễ.
Dưới bầu trời trong xanh hiếm hoi của Giang Nam, vẫn là trong giáo
đường nhỏ yên tĩnh ngày xưa Tần Tang và Lý Vi Nhiên tổ chức hôn lễ, con
đường lát đá cong cong trước cửa giáo đường vẫn như ngày nào. Cũng chính tại nơi lần đầu tiên gặp nhau, Diệp Mộc làm lễ cưới với Dung Nham.
Hôn lễ được quay lại từ đầu đến cuối, tại thành phố C xa xôi, những
bạn bè thân thiết ngồi xem tường thuật trực tiếp qua màn hình lớn. Sau
khi trao nhẫn cưới, chú rể hôn cô dâu, ống kính zoom sát, Dung Nham cúi
thấp, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi Diệp Mộc lúc này đang nhắm mắt, hình ảnh tuyệt đẹp và chân thực. Có người cảm động, có người thở dài, có người
khẽ trầm ngâm trong làn ánh sáng không ngừng biến đổi, có người mang
trong lòng nỗi đau dịu dàng, ngẩng đầu nhìn hai người họ rồi khẽ mỉm
cười.
Kể từ ngày hôm ấy, cho dù là hạnh phúc hay khổ đau giàu sang hay bần
hàn, bệnh tật hay khỏe mạnh, hai con người ấy đều ở bên nhau, cùng nhau
trân trọng, cho đến mãi về sau. Thượng Đế đã đặt họ bên nhau, chẳng ai
có thể ngăn cách được.
Đêm động phòng hoa chúc, Giang Nam một đêm mưa.
Chú chim yến mùa xuân đang hót trên mái ngói, Dung Nham trở dậy, đóng chiếc cửa sổ trúc bị gió thổi tạo thành tiếng kêu lách cách, rồi lại
trở về nơi chăn ấm đệm êm, ôm cô vợ mới cưới, tiếp tục giấc mơ ngọt
ngào.
Người lớn đều rất thông cảm cho đôi vợ chồng mới cưới, hôn lễ vừa kết thúc đã lập tức trở về, để lại hai người khó khăn lắm mới có được những giây phút riêng tư, cùng nhau trải qua một đêm tân hôn ngọt ngào. Đến
ông bố mà Diệp Mộc một năm không gặp được một lần, sau những lời nói
bóng gió của Tề Úc Mỹ Diễm, cũng biết điều không ở lại lâu, cùng với Tần Tang trở về thành phố C trước, đợi sau khi con gái, con rể trở về sau
tuần trăng mật mới nói chuyện.
Trần đen tối và tiểu cầm thú lần này rất nghĩa khí, hết lòng giúp đỡ
Dung nhị thiếu gia, làm cho hôn lễ gần như hoàn mỹ, không thiếu sót gì.
Hai người huynh đệ cuối cùng để lại một hộp nhung hươu lớn và đông trùng hạ thảo làm quà mừng, hai người một trái, một phải, vỗ vai Dung Nham
đầy tình cảm, sau đó cũng rời đi. Chỉ có điều hộp thuốc đại bổ ấy lúc
nào cũng bị hắt hủi trong một góc của căn phòng ngập tràn sắc xuân "Anh
nào biết ăn mấy cái món này." Dung Nham thổi vào cổ chiếc áo ngủ của
người đang nằm trong vòng tay anh. "Phải không vợ yêu?"
Diệp Mộc rất mệt, chẳng muốn động đậy. Tiếng mưa rơi tí tách bên
ngoài càng lúc càng nặng hạt, khẽ va vào mái ngói, làm cho người ta có
cảm giác rất bình yên