
. Lại nghe anh gọi hai tiếng "vợ yêu", Diệp Mộc
nhắm mắt, mỉm cười. Dung Nham yêu nhất điệu bộ đáng yêu, ngoan ngoãn này của cô, trong lòng rung động, xoay người nằm lên người cô, thân mật vùi vào khe cổ cô, cất giọng hỏi nhỏ: "Cười gì đấy?"
"Em đang nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy anh... Lúc ấy... em chẳng thể nghĩ được sẽ có ngày hôm nay."
Dung Nham nghe thấy cũng cười, ngậm lấy đôi môi cô, hôn nồng cháy.
Trong căn phòng ngọt ngào, đêm mưa Giang Nam như đan vào nhau, tình
yêu trong thời khắc như thế này càng khiến người ta cảm động. Trong căn
phòng uyên ương, chú rể mới trầm giọng thì thầm hỏi: "Tuyệt hay không
tuyệt?" Cô dâu mới có chút ngượng ngùng, nhưng không chút băn khoăn,
nói: "Đương nhiên là... tuyệt."
Nếu như không có em, cuộc đời này có thể sẽ bình an, thuận lợi, yên
ổn tới khi già, sẽ không có nhiều sự dằn vặt và thay đổi như vậy. Nhưng
cũng sẽ không thể có một đêm yên bình, hòa quyện như đêm nay, sẽ không
thể có một người mang trong mình một trái tim nồng cháy như thế này, ôm
anh đi vào giấc ngủ.
Giờ đây có em ở bên anh cho tới khi tóc bạc da mồi, đương nhiên là không thể tuyệt vời hơn.
1.Trần Phái Phái
Cô có ba người anh cùng cha khác mẹ, hai người em gái cùng cha khác mẹ, và một người em gái ruột.
Nói cách khác, cô có chín đối thủ vô cùng hung tàn, và một người yếu đuối đến mức cô phải khổ sở để bảo vệ.
Cô từ nhỏ đã giỏi giang, dung nhan hơn người, thông thạo cầm kỳ thi họa, cưỡi ngựa, đánh golf, các kiểu khiêu vũ đều sành sỏi.
Cô là lục tiểu thư của Trần gia đại hào môn đất Hồng Kông, Cinderella Trần - Trần Phái Phái. Ước mơ của cô là trở thành người kế nghiệp của
bố, hoặc là người có quyền sở hữu số tài sản lớn nhất, sau đó đem theo
người em gái yếu ớt, bệnh tật cùng người mẹ thần kinh không bình thường
vì không sinh được con trai rời khỏi cái gia đình khiến cô ghê tởm suốt
hớn hai mươi năm qua này.
Nhưng mơ ước ấy bị phá vỡ tan tành kể từ giây phút cô gặp Lê Cận Thần.
Gia thế của Lê Cận Thần còn ghê gớm hơn gia đình cô. Bố anh là nhân
vật truyền kỳ trong giới giải trí ở đất Hồng Kông, thậm chí là cả châu
Á, sở hữu vương quốc giải trí C&C lừng lẫy khắp châu Á. Lê Cận Thần
là con cả, thái tử gia danh phụ kỳ thực của C&C.
Anh là sư huynh của Trần Phái Phái, giáo viên hướng dẫn của hai người là Giáo sư P, người có nhiều kinh nghiệm và khó đối phó nhất của Học
viện Thương Mại thuộc Đại học Harvard. Người châu Á trong lớp không
nhiều, thỉnh thoảng các nhóm tổ chức thảo luận, hai người đều ngầm định
ngồi cạnh nhau. Trí tuệ của Lê Cận Thần vượt xa so với những học sinh
ngoại quốc khác, còn Trần Phái Phái có sự tỉ mỉ, chu đáo và sâu sắc hơn
những người con gái bình thường khác, những tiểu tiết hoặc những vấn đề
chưa chắc chắn mà Lê Cận Thần gặp phải, cô đều có thể xử lý một cách gọn gàng.
Thời gian trôi đi, trong lòng ai nấy đều biết rõ - đây chính là đồng minh mình cần tìm.
Lần đầu tiên của bọn họ xảy ra trên sân thượng của khu giảng đường.
Sau khi Trần Phái Phái thức liền ba ngày, hai đêm để hoàn thành bản
báo cáo, Giáo sư P yêu cầu cô nộp thêm một bản báo cáo chi tiết hơn.
Uống cà phê đen đến mức buồn nôn, huyệt thái dương đập mạnh, cô trốn lên sân thượng, muốn hút một điếu thuốc. Lê Cận Thần đã ngồi đó, cũng giống như Trần Phái Phái, Giáo sư P làm anh không thể mở mắt nổi.
"Hi, Cinderella!" Lê Cận Thần tựa vào lan can, mỉm cười chào hỏi cô.
Buổi tối hôm đó, gió thổi rất mạnh, chiếc sơ mi của anh bị gió thổi
phần phật, những bắp thịt săn chắc thoắt ẩn thoắt hiện nơi vùng eo, Trần Phái Phái nhìn thấy, mặt bỗng nóng bừng. Cô mỉm cười, đi tới đứng bên
anh, rút điếu thuốc ra, khẽ nói với anh: "Xin chút lửa." Giọng cô mời
gọi và dịu dàng. Lê Cận Thần đưa điếu thuốc giữa kẽ ngón tay trái thon
dài lên, nho nhã rít một hơi, rồi thân mật chạm khẽ vào đầu điếu thuốc
dành cho nữ giới nhỏ, dài và mỏng của cô, đôi mắt đen láy huyền bí của
anh không lúc nào rời khỏi cô.
Đầu điếu thuốc dần lụi tắt, trái tim ai đó đập càng lúc càng nhanh.
Vào thời khắc kỳ diệu ấy, Giáo sư P liên tục gọi điện tới, Trần Phái
Phái cầm chiếc điện thoại đang rung lên, khẽ thở dài một tiếng, định bấm nút nghe. Lê Cận Thần khẽ cười, cầm lấy chiếc điện thoại trong tay cô,
chiếc iPhone màu trắng nằm trong bàn tay ấm áp, rộng lớn của anh, có cảm giác an định. Sau đó, anh đưa tay ra phía ngoài lan can, thả tay ra
chẳng hề nghĩ ngợi. Trần Phái Phái hét lên, lập tức lao về phía đó,
nhưng đã bị anh ôm chặt lấy eo. Cô ngẩng lên, nụ hôn của anh vừa lúc ập
tới.
Nước hoa Eau de Cologne mà Lê Cận Thần dùng có mùi hương nhẹ nhàng,
thoang thoảng. Trần Phái Phái mê mẩn. Bàn tay anh như có điện, lướt trên cơ thể cô làm cô mềm nhũn. Cô như chẳng còn chút sức lực, bị Lê Cận
Thần ép vào giữa thành lan can lạnh ngắt và cơ thể nóng ấm của anh,
những ngón tay anh di chuyển đến phần mềm mại nhất trên cơ thể cô, nhẹ
nhàng và dịu dàng...
Anh tiến vào, cô đau đớn đến co người vì chưa sẵn sàng, anh cười đưa
một cánh tay ra giữ lấy cô, không để cô có cơ hội tháo chạy. Cảm giác
lúc đó, Trần Phái P