80s toys - Atari. I still have
Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328065

Bình chọn: 7.00/10/806 lượt.

g cũng không muốn nuốt lời, đành cùng anh đi ăn. Hôm

nay anh tự lái xe, Diệp Mộc ngồi bên cạnh, nhấp nhổm không yên.

Lúc đèn đỏ, Lê Cận Thần nhìn về phía trước, sắc mặc điềm nhiên tự

đắc. Diệp Mộc khẽ liếc nhìn, khóe miệng anh hơi nhếch lên, càng cảm thấy bất an.

Địa điểm ăn trưa do Diệp Mộc quyết định, chỗ này tuần trước Dung Nham đã đưa cô và Trương Lâm đến, món cá chép sốt chua ngọt ở nhà hàng này

rất ngon. Lê Cận Thần không có ý kiến gì, bình thường anh cũng khá dễ

tính. Nhưng thật ra Diệp Mộc vẫn phần nào cảm nhận được sự dễ tính ấy là do luyện tập mà có, Lê Cận Thần không muốn người khác biết về tính cách thực sự của anh.

Ăn cơm cùng với Lê Cận Thần đương nhiên là một cách để hưởng thụ, một thế gia công tử như anh, phong thái nho nhã, phong độ ngời ngời, thêm

vào đó là cách đối xử vô cùng tốt với những người mà anh muốn. Ăn trưa

xong, trên đường trở về công ty, Lê Cận Thần nghe một cú điện thoại, sau đó nói phải về nhà lấy tài liệu, hỏi xem Diệp Mộc có phiền không.

"Không sao đâu, em có thể tự về công ty mà." Diệp Mộc nói một cách rất đúng mực.

"Được thôi." Lê Cận Thần cười dịu dàng, khẽ nghịch chiếc chìa khóa

trên tay, hơi cúi đầu đứng trước mũi xe. "Tuy là anh rất muốn em đi cùng với anh." Vế sau anh nói rất nhẹ, rất nhanh, nói xong ngẩng lên cười,

tay đút vào túi áo, lên xe.

Cảm giác khi ấy của Diệp Mộc giống như được tận mắt nhìn thấy Hoa

Trạch Loại nhào lộn trên chiếc xà đơn trong phim Vườn sao băng vậy.

Lê Cận Thần liếc mắt kinh ngạc nhìn Diệp Mộc bước lên xe, mặt đỏ

bừng, anh mỉm cười, giơ tay ra nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, điệu bộ vô

cùng thích thú. Đến trước cửa nhà, Lê Cận Thần đưa tay chạm nhẹ vào bàn

tay Diệp Mộc đang vòng ra để tháo dây an toàn, sau đó nhanh chóng bước

xuống xe, vòng qua mở cửa giúp Diệp Mộc, nắm tay cô, cho đến khi bước

vào nhà vẫn không buông ra.

Tâm trạng của Diệp Mộc lúc này rất khác lạ, đến bước đi của chính

mình cũng có cảm giác không chân thực. Từ ngoại hình đến gia thế của

người con trai này đều không có một tì vết nào, ý định theo đuổi cũng vô cùng mãnh liệt, hoàn mỹ đến mức khiến cô cảm thấy bất an. Đúng vậy,

Diệp Mộc có chút bất an. Nhưng có người con gái nào nỡ từ bỏ giấc mộng

công chúa cơ chứ?

Sau buổi tối hôm qua ở nhà Hồ Kha, Diệp Mộc cảm thấy nhà của Lê Cận

Thần không thể chỉ dung ba chữ đơn giản "có điều kiện" là miêu tả được.

Nội thất theo phong cách quý tộc châu u, rất hợp với khí chất của Lê Cận Thần, tone màu chủ đạo là trắng ngà, tấm thảm dưới sàn trắng tinh

khiết, trong phòng khách rộng lớn, ngoài chiếc sofa và các đồ gia dụng

khác còn có một cây dương cầm bóng loáng.

Đứng trước cây dương cầm là một bé gái cũng lấp lánh không kém. Lần

đầu tiên nhìn thấy cô bé ấy, Diệp Mộc nghĩ, đây chẳng phải phiên bản

ngày bé của Trương Lâm sao?

"Thụy Thụy!" Lê Cận Thần dùng tiếng Quảng Đông, giọng nói ấm áp vô

cùng dễ nghe. "Sao cháu vẫn chưa đi học?" Cô bé xinh đẹp ấy cũng nói

tiếng Quảng Đông: "Không thích đi."

Lê Cận Thần có lẽ rất nuông chiều nó, nghe thấy vậy không hề tỏ ra

tức giận, cúi người ghé sát vào tai Diệp Mộc, hỏi: "Phải rồi, anh có thể giới thiệu em là bạn gái anh không?" Diệp Mộc đang chú ý đến Thụy Thụy, nghe câu hỏi bất ngờ của anh, mặt đỏ bừng, lắc đầu.

Giới thiệu xong, Lê Cận Thần đi lên lầu lấy tài liệu. Bóng anh vừa

khuất trên cầu thang, Diệp Mộc ngay lập tức có cảm giác toàn thân Cận

Thụy như đang mọc ra những chiếc gai sắc nhọn.

"Cháu có thể trực tiếp hỏi cô hoặc nói gì cô cũng được, xin cháu đừng nhìn cô như vậy, cô không thoải mái lắm." Diệp Mộc cười với con bé.

Cận Thụy cười khẩy: "Đồ đàn bà ngốc tự cho mình là đúng."

"Thế sao?" Diệp Mộc cũng nói tiếng Quảng Đông. "Chưa có ai đánh giá về cô như thế đâu, cháu là người đầu tiên đấy."

Nét tức giân hiện lên trên gương mặt Cận thụy, nó chuyển sang dùng tiếng Anh: "Cô có biết chơi dương cầm không?"

Diệp Mộc cũng phát âm theo kiểu Mỹ như Cận Thụy: "Trước đây cô cũng

từng học qua, nhưng lâu lắm rồi không luyện tập. Chiếc đàn này rất đẹp,

của cháu phải không?"

Khuôn mặt bầu bĩnh, xinh xắn của Cận Thụy biểu hiện hết cảm xúc này

đến cảm xúc khác. Cuối cùng nó phồng má, điệu bộ dễ thương, giống hệt

một chú lợn đất. Con bé quay người bước vào căn phòng đầu tiên phía bên

phải tầng một.

Đây có thể coi như một sự thăm dò và thử thách nho nhỏ của Lê Cận Thần không? Sau khi vượt qua bài kiểm tra, Diệp Mộc nghĩ ngợi.

Lê Cận Thần có lẽ đã đánh giá thấp Diệp Mộc. Cận Thụy vào phòng một

lúc lâu vẫn chưa thấy anh đi xuống, Diệp Mộc ngồi ngoài phòng khách

chẳng có việc gì làm, muốn nhắn cho Dung Nham một tin hỏi xem sức khỏe

anh thế nào, chợt nhớ tối qua anh gọi lại cho cô, có lẽ anh không thích

nhắn tin chăng, thế là cô gọi cho anh.

Rất lâu sau đó...

"Có chuyện gì?" Giọng Dung Nham trầm đục, ngữ điệu mệt mỏi và khó chịu.

Diệp Mộc bị lời nói đó của anh dọa cho ngẩn ra một lúc: "Anh... đã cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

Lại một lúc lâu nữa Dung Nham mới trả lời: "Cũng không... khỏe lắm."

Câu trả lời này làm Diệp Mộc càng lo lắng: "Anh ngủ từ tối qua