Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328134

Bình chọn: 9.00/10/813 lượt.

iếc nhìn anh mấy lần như định nói gì rồi lại thôi. Cuối cùng không kìm được, hỏi: "Người con gái mà làm anh hối hận ấy là

Trương Lâm phải không? Anh yêu cô ấy, vì thế muốn biến ước mơ của cô ấy

thành hiện thực?"

Dung Nham đặt chiếc thìa xuống, lắc đầu: "Cô ấy đã kết hôn rồi."

Dung Nham cũng đoán người đó không thể là Trương Lâm, nghe Dung Nham

nói vậy, cô càng hứng thú: "Anh không theo đuổi được cô ấy?"

"Không phải vậy." Dung Nham ngồi đối diện với cô gái nhỏ, trong lòng

cảm thấy rất ấm áp. "Cô ấy thích anh mười năm liền, nói chính xác là cô

ấy không theo đuổi được anh."

Diệp Mộc đương nhiên không tin, ánh mắt cô thể hiện rất rõ điều đó.

Lòng bàn tay Dung Nham ngứa ngáy, rất muốn xoa xoa đầu cô. Anh nắm

chặt tay, đặt trên mặt bàn, ngửa người tựa vào chiếc ghế, cố làm ra vẻ

thoải mái: "Sao thế? Vẻ hấp dẫn của anh không đủ để một người con gái

thích trong mười năm sao?"

Cổ Diệp Mộc vươn cao, không tỏ ý gì.

"Nói chung là anh quá rõ sức hấp dẫn của mình, vì thế cô ấy ở bên anh lâu như vậy, anh đều cho rằng đó là điều hiển nhiên. Đến khi cô ấy muốn ra đi, anh mới phát hiện mười năm qua không chỉ cô ấy có tình cảm... mà tình cảm của anh còn sâu đậm hơn. Vì thế cô ấy có thể quay người bước

đi mà không quay đầu lại, còn anh thì không thể quên." Dung Nham nói như trêu đùa.

Diệp Mộc rất tinh ý cảm nhận được rằng, lúc này đây anh giống hệt như lần ở sinh nhật của Lý Mộ, hoàn toàn cô đơn. Cô mơ hồ nghĩ tới người

con gái thần kỳ Kỷ Nam ấy.

"Rất buồn cười đúng không?" Dung Nham cười lớn hơn.

"Không buồn cười, rất buồn." Diệp Mộc rất thông cảm với cảm giác của

Dung Nham, bỏ lỡ một tình yêu sâu đậm là việc khiến con người ta cảm

thấy đau đớn và bất lực gấp nhiều lần so với từ bỏ nó. "Đã bao giờ anh

nói với cô ấy rằng anh hối hận chưa?"

Dung Nham khẽ thở dài, nắm tay đặt lên ngực, chỗ trái tim, nét mặt

vẫn đang cười: "Có chứ, nhưng cô gái đáng ghét ấy kiên quyết muốn lấy

một người khác, anh cũng chẳng thể cướp lại đúng không? Vả lại, anh cũng chẳng đấu lại được cô ấy."

Anh cầm bát cháo lên, ăn từng thìa. Diệp Mộc đẩy cho anh một cốc

nước, lấy những viên thuốc trong chiếc túi khi nãy, xếp ra đúng theo

những gì đã hướng dẫn trong đơn, đưa cho anh. Dung Nham uống thuốc, vỗ

vỗ bàn đứng dậy: "Xong! Tiết mục kể chuyện đến đây là kết thúc. Đi nào,

anh đưa em về."

Diệp Mộc mím môi, đứng dậy: "Cách tốt nhất để quên đi một mối tình

không phải là phó mặc cho thời gian, mà là nhìn thẳng vào nó." Nói xong, Diệp Mộc giật mình, ghê quá... nói với anh những thứ này làm gì chứ? Cô vội vàng đổi chủ đề: "Được rồi, em chấp nhận lời xin lỗi của anh." Nói

xong, Diệp Mộc cầm chiếc túi của mình lên. "Em sẽ tự về, anh nghỉ đi."

Dung Nham vừa uống thuốc xong, quả thật không thích hợp để lái xe,

anh cầm chiếc chìa khóa trên bàn, đưa cho cô: "Quanh khu này không bắt

được xe đâu, em lấy xe anh mà về." Diệp Mộc cầm chiếc chìa khóa, loáng

cái đã mất hút sau cánh cửa.

Căn phòng trở nên yên tĩnh trở lại, Dung Nham ngồi trên ghế, ngẩn ngơ suy nghĩ, bát cháo vẫn còn tỏa ra hơi nóng làm trái tim anh ấm áp hơn.

Sao anh lại nói với Diệp Mộc những điều này chứ? Dung Nham có chút hối

hận. Những điều liên quan đến chuyện đã qua và... tình yêu với Tiểu Tứ,

năm năm qua anh luôn luôn giữ kín trong lòng, chưa bao giờ hé lộ với ai. Tiểu Tứ và Lý Nham, có lẽ họ cũng đã quên từ lâu.

Nhưng anh thì không, những ký ức ấy, bất kỳ lúc nào và ở đâu nghe

nhắc đến, đều như những mũi dao cắm vào lòng anh. Con người ấy, anh

thường xuyên gặp mặt, mỗi lần như thế trái tim anh lại nhói đau. Nhưng

anh cũng chỉ có thể mỉm cười, xoa xoa mái tóc dài mà cô nuôi vì một

người con trai khác, khẽ mắng một câu: "Tiểu Tứ ngốc nghếch!" Anh cứ

nghĩ thời gian là một thứ thuốc giải, chưa bao giờ anh dám nghĩ, đó cũng là một liều thuốc độc vô cùng đau đớn.

Trái tim Dung Nham như đang rơi vào một cõi sâu thẳm thì điện thoại bất ngờ rung lên.

"Dung Nham!" Giọng nói của Diệp Mộc xen lẫn tiếng nức nở, xung quanh

có cả tiếng còi xe cảnh sát. "Em quên mất, em không có bằng lái xe ở đại lục..." Dung Nham ngớ người, sau đó không kìm được, bật cười.

Trải qua buổi chiều kỳ lạ ấy, giữa Diệp Mộc và Dung Nham

xuất hiện một điều gì đó không giống như trước. Khoảng thời gian đáng lẽ sẽ khiến hai người họ trở nên ngại ngùng ấy, dường như lại trở thành

một bí mật nho nhỏ giữa hai người, tuy rằng ngoài hai người họ ra thì

không còn ai biết, nhưng cái khoảng cách ấy rõ ràng là khoảng cách của

sự mơ hồ và ngọt ngào.

Lê Cận Thần vẫn theo đuổi hết lần này đến lần khác khiến trái tim

Diệp Mộc cũng có chút rung động. Người đàn ông như anh, quả thật không

tì vết, Diệp Mộc hoài nghi, cô không biết mình có nên dấn thân vào nguy

hiểm và chấp nhận sự theo đuổi của anh hay không.

Về công việc, Cylin đã ký hợp đồng ca sĩ với công ty C&C một cách thuận lợi, trở thành người bước vào con đường chuyên nghiệp sớm nhất

trong số những người bạn cùng lứa. Sunny đã nhiều lần nhắc nhở Diệp Mộc

phải chú ý đến Cylin, nói rằng cô ấy sẽ trở thành một chiếc lệnh bài

vàng đầu tiê