
"
Dung Nham cười đau khổ, dưa tay xoa xoa mái tóc cô: "Đừng thế chứ!
Anh cũng đã làm gì em đâu?" Diệp Mộc trừng mắt nhìn anh, như muốn dùng
ánh mắt nghiền nát anh thành trăm mảnh.
"Xin lỗi em, anh mơ ngủ không biết gì." Dung Nham lại khẽ thở dài một tiếng, cúi người nhặt bộ quần áo dưới sàn và trên giường, đặt bên cạnh
Diệp Mộc, tiện tay xoa xoa đầu cô, dịu giọng nói: "Là anh không tốt, xin lỗi em, đừng khóc nữa nhé! Em mặc quần áo vào đi, anh ra ngoài đợi em."
Diệp Mộc ôm chiếc chăn nhìn anh cảnh giác, mãi đến khi anh bước ra
khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại, cô mới dám đứng dậy, cầm lấy quần áo, núp
sau chiếc chăn từ từ mặc vào.
Dung Nham ném mình xuống chiếc sofa ngoài phòng khách, trần nhà quay
mòng mòng, anh mệt mỏi nhắm mắt lại. Hình ảnh đôi mắt rưng rưng của Diệp Mộc chập chờn, trôi nổi trong đầu, sau đó biến thành một khuôn mặt đầy
những giọt nước mắt lấp lánh. Dung Nham đau khổ rên lên một tiếng, ôm
lấy trán. Đôi mắt của cô... sao mà giống Tiểu Tứ đến vậy?
Buổi tối hôm ấy Tiểu Tứ cũng khóc như mưa, những giọt nước mắt nóng
hổi từng chút, từng chút làm mềm đi trái tim lạnh lùng của anh. Dung
Nham ôm cô như ôm cả thế giới vào lòng. Đó là lần đầu tiên Dung nhị
thiếu gia vứt bỏ sự tự tôn của mình để giữ một người con gái: "Tiểu Tứ,
anh hai biết lỗi rồi, chúng ta... bắt đầu lại từ đầu được không?"
Sao có thể "được" chứ? Đó là Kỷ Nam, người ít tuổi nhất trong sáu anh em của Lương Thị, cũng là người tài giỏi nhất, cô con gái duy nhất của
nhà họ Kỷ ở thành phố C, là Tiểu Tứ mà Dung Nham anh đã luôn ở bên và
yêu quý suốt bao năm, sao cô có thể giống như những cô gái mềm yếu, hay
do dự khác, trở về bên cạnh người đàn ông đã khiến trái tim cô đau đớn
chứ?
Còn nhớ khi ấy Kỷ Nam đã trả lời như thế nào không? Trong ký ức hỗn
độn của Dung Nham, cô đã nói: "Em có thể trao cho anh cơ thể em... nếu
anh muốn, em sẵn sàng để cứu anh ấy. Nếu anh ấy vì việc này mà không cần em nữa, em chỉ còn biết giữ anh ấy trong trái tim và yêu anh ấy cả đời
này. Anh hai, em cũng sẽ hận anh cả đời này." Dung Nham nghe xong câu
ấy, đến một chút do dự cũng không, ngay ngày hôm sau cứu Lý Nham từ
ngoài biên giới trở về, đưa anh ta trở về bên cạnh Kỷ Nam như không hề
có chút tổn thương nào. Bởi cho dù thứ tình cảm mà Tiểu Tứ dành cho anh
cả một đời ấy là yêu hay hận, anh biết rằng mình cũng không thể chịu
được điều đó.
Có tiếng bước chân xột xoạt từ phòng ngủ đi ra cắt đứt dòng hồi ức
đau khổ của Dung Nham. Anh miễn cưỡng mở mắt, nhìn thấy Diệp Mộc hai tay ôm đầu lướt qua, tiến thẳng ra cửa. "Mộc Mộc!" Dung Nham gọi cô.
Diệp Mộc chẳng hề quay đầu lại, chạy càng lúc càng nhanh. Dung Nham
lập tức đuổi theo, nhanh hơn một bước chặn lấy cánh cửa, khi quay lại
chân anh bỗng mềm nhũn, lảo đảo một bước, có lẽ Diệp Mộc nghĩ anh định
nhảy tới, theo đà lao về phía trước tung một quyền, đấm một cú như trời
giáng vào mặt anh.
Dung nhị thiếu gia đáng thương từ hôm qua tới giờ vừa sốt vừa chưa có ngụm nước nào vào bụng, còn đâu sức lực mà đỡ cú đấm ấy, máu mũi chảy
ròng ròng, vừa ôm mũi vừa tựa vào cánh cửa để khỏi ngã, vẻ mặt vô cùng
đau đớn.
Diệp Mộc thấy đối phương mất sức chiến đấu, bỗng hoảng hốt, hai tay
nắm chặt, từ trên cao nhìn xuống vẻ cảnh giác. Rất lâu sau Dung Nham mới ôm mũi ngẩng lên, cánh tay chỉ về phía Diệp Mộc run lên bần bật: "Em... Cái con bé chết tiệt này!"
Diệp Mộc nhìn thấy máu chảy ra từ kẽ ngón tay anh, sắc mặt trắng bệch rất khó coi, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều: "Đáng đời!"
Dung Nham cúi gằm mặt, một lúc lâu mới cất giọng khó khăn: "Đỡ anh dậy
nào! Anh... không dậy nổi!"
Khiến cho một người đàn ông điển trai, khỏe mạnh máu me đầy mặt,
không gượng dậy nổi, quả là một cảm giác rất tội lỗi, cho dù người đàn
ông này không lâu trước đây suýt chút nữa làm hại đời bạn. Diệp Mộc
khuấy nồi cháo trắng, ngẩng lên len lén nhìn người đàn ông đang nằm
thẳng đơ ngoài sofa, không biết cảm giác trong lòng là gì.
Cô lớn lên ở Hồng Kông, từng sống ba năm tại một đất nước mà vấn đề
giới tính rất cởi mở là Mỹ, nên cũng có thể coi là một người không quá
cổ hủ trong chuyện này. Khi nãy, tuy Dung Nham có đè cô bẹp gí xuống
giường, hai cánh tay bị khóa chặt, nhưng tất cả cũng chỉ vậy, không có
gì hơn. Anh đã xin lỗi, cô cũng cho anh một cú như trời giáng rồi, theo
lý mà nói cô cũng nên rộng lượng một chút. Nhưng sao cô lại cảm thấy khó chịu như vậy chứ? Là bởi đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc không có
khoảng cách với một người khác giới như vậy sao?
Hay là bởi vào thời khắc ấy, rõ ràng anh đã nhầm cô với một người con gái khác?
Cháo trong nồi sôi ùng ục như tức giận, khóe miệng Diệp Mộc cong lên, cô cầm chiếc muôi gạt xuống, tắt bếp rồi múc cháo ra bát, gọi Dung Nham tới ăn.
Dung Nham ăn được vài miếng, đặt thìa xuống, ngẩng lên nhìn Diệp Mộc, mím môi: "Thật sự rất xin lỗi em! Lúc đó anh... anh đang mê man. Đã làm em sợ, rất xin lỗi."
Diệp Mộc hơi cúi đầu, "ờ" một tiếng nghe không rõ lắm. Máu mũi đã
ngưng chảy, nhưng sắc mặt anh vẫn trắng bệch, anh uể oải ăn cháo.
Diệp Mộc lén l