
rất nhiều.
Một người lạnh lùng như một thiếu hiệp cô đơn, kiêu ngạo thời xưa, một
người mạnh bạo đúng như tên của anh ta. Bọn tên béo lùn chỉ có ba người, nhận thấy không thể nào đấu lại được, liền rời đi chẳng còn chút ý chí
chiến đấu nào. Nhưng ánh mắt gườm gườm của hắn khi cánh cửa đóng sầm lại làm cho tim Diệp Mộc đập thình thịch.
Trương Lâm có lẽ do quá sợ hãi, mồ hôi chảy ra khiến lớp trang điểm
nhòe hết. Cô túm chặt vạt áo Trần Nguyên, bình thường Trần Nguyên lúc
nào cũng cao ngạo, lúc này cũng dịu giọng dỗ dành cô. Diệp Mộc nhìn vậy
biết ý, cố nhịn cười rồi bước ra ngoài.
Nhân vật chính của buổi trình chiếu đầu tiên đương nhiên là Trương
Lâm và hai diễn viên nam chính trong MV, do C&C đứng ra tổ chức,
Diệp Mộc và Sunny là hai chủ nhân nghênh tiếp khách. Khi chỉ còn năm
phút nữa, Dung Nham mới đến, lúc này hầu hết khách mời đã vào trong hội
trường, bên ngoài chẳng có mấy người, bà cô sắt thép Sunny vẫn nở nụ
cười tươi rói, tinh thần phấn chấn. Diệp Mộc đứng suốt cả buổi tối nên
hơi mệt, còng lưng đứng trốn sau chiếc poster to vĩ đại của Trương Lâm,
giở trò lười nhác. Vành tai bất ngờ lạnh toát, cô quay lại nhìn, thì ra
là Dung Nham đang cười điềm đạm.
"Anh!" Diệp Mộc nhảy cẫng lên, kinh ngạc và vui sướng. Dung Nham xoa
xoa chiếc khuyên tai còn lại trên tay mình, lắc qua lắc lại trước mặt
Diệp Mộc, sau đó giơ tay ra, nhẹ nhàng đặt lên tai trái của cô. Diệp Mộc giữ lấy: "Khuyên tai? Tặng em sao?"
"Không phải, cho em mượn đeo xem sao, phải trả đấy." Dung Nham mặt nghiêm túc.
"Ồ... Tiền thuê bao nhiêu?"
"Một lúc nữa không còn ai, chúng ta sẽ từ từ tính."
Diệp Mộc đấm nhẹ vào ngực anh, Dung Nham ôm ngực, cười không ra tiếng.
Nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ, Sunny ra hiệu cho Diệp Mộc đưa khách vào hội trường. Diệp Mộc dẫn Dung Nham vào trong: "Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười tám của Trương Lâm, anh biết không?"
Dung Nham gật đầu: "Anh cố ý trở về trước để dự sinh nhật con bé.
Tiện thể, nhiệm vụ người giám hộ của anh kết thúc, cũng coi như hoàn
thành nhiệm vụ."
Diệp Mộc cười: "Thế thì phải chúc mừng chứ, đợi việc ở đây xong rồi,
em mời nhé!" Nói xong, cô liền hối hận, Dung Nham vừa mới xuống máy bay, người vẫn còn mệt, sắc mặt nhìn không được tốt lắm, tốt nhất nên để anh về nhà nghỉ ngơi. "Hay là ngày mai? Hôm nay sau khi mọi việc kết thúc
chắc em cũng mệt bò ra mất."
Dung Nham vui sướng, cô gái này cũng biết điều gớm. Anh không kiềm
chế được, giơ tay xoa xoa hai má cô, hành động có phần thân mật này đã
lọt vào mắt Lê Cận Thần khi đó đang bước đến.
Tối nay Diệp Mộc đã nhìn thấy anh ta từ sớm, biết anh ta đang có mặt, lúc này cô chẳng chút lúng túng, chào hỏi: "Chào giám đốc."
Lê Cận Thần mỉm cười, rồi quay sang gật đầu chào hỏi Dung Nham: "Cảm ơn Tổng giám đốc Dung đã đến tham dự."
"Không cần khách sáo." Dung Nham đáp lại, cũng phong độ ngời ngời,
nhưng vẫn nhìn ra có nét không tự nhiên. Hai người này trước kia có thể
xem là bạn bè, bây giờ vì Diệp Mộc, có lẽ về sau đều sẽ không tự nhiên
như vậy.
Diệp Mộc quay sang gật đầu với Lê Cận Thần, đến một nụ cười cũng
không có. Dung Nham đứng bên cạnh nhìn thấy, thầm nghĩ tiểu quái thú giả vờ như không có chuyện gì trông thật đáng sợ.
Trong mắt Dung Nham, Diệp Mộc là một cô gái vừa phức tạp vừa đơn
giản. Trước kia, khi anh gặp cô, cô là một cô gái mềm mại, yếu ớt, chỉ
vì một bản piano cũng có thể khóc. Nhưng sau đó, cô trở về nơi gần như
chẳng có một người thân này, vẫn nhiệt huyết với cuộc sống như vậy, vẫn
dũng cảm, đáng yêu. Cô là người con gái bình thường nhất trong những cô
nàng mà anh từng gặp, nhưng nghĩ kỹ lại, cũng là người đặc biệt nhất.
Cũng giống như khi cô và Lê Cận Thần chia tay, chẳng hề thấy cô khóc,
chẳng thấy cô nổi khùng, là vì cô không quan tâm ư? Nếu như cô không
quan tâm thì tại sao lại phải dùng nụ cười lạnh nhạt và nét mặt điềm
tĩnh để che giấu những đau khổ ấy? Dung Nham cảm thấy cô rất đáng
thương, đến thất tình một cách quang minh chính đại cũng không biết làm.
Lúc trở về anh đã suy nghĩ rất nhiều, hỏi cô: "Bây giờ em còn thích Lê Cận Thần không?"
Diệp Mộc đang nghiêng đầu tựa vào cửa kính, nghe thấy vậy lắc đầu kiên quyết: "Em hận anh ta đến chết."
Bàn tay đang đặt trên gối của anh hơi cử động, khẽ nắm lấy những ngón tay lạnh giá của Diệp Mộc: "Nếu không yêu thì sẽ không hận. Mộc Mộc, em vẫn còn yêu anh ta, vẫn không thể nuốt được cơn tức giận vì anh ta bắt
cá hai tay ư?" Dung Nham không biết nguyên nhân thực sự khiến hai người
bọn họ chia tay.
Diệp Mộc hít một hơi thật sâu, ngồi thẳng người. Cô nhìn Dung Nham,
nói nghiêm túc: "Không yêu cũng có thể hận, không phải đôi tình nhân nào chia tay cũng vì tình cảm có vấn đề, em không phải là Kỷ Nam, em không
có một yêu cầu cao như thế đối với tình yêu, em chỉ hy vọng sẽ có một
người đối tốt với em, không làm em bị tổn thương. Lê Cận Thần không làm
được điều đó, vì thế em hận anh ta."
Dung Nham siết chặt bàn tay, nhướng mày cười: "Em đang ám chỉ, nếu như anh không làm được thì biết điều mà cách xa em ra à?"
Diệp Mộc thản nhiên gật đ