
ai chỉ
toàn nghe thấy những tiếng "ung ung ung", tiếng hét thất thanh và tiếng
khóc của Diệp Mộc bỗng nhiên trở nên xa xôi vô định.
"Mộc Mộc... Đừng sợ!" Dung Nham nén cơn đau, cố gắng điều khiển chiếc lưỡi đang tê dại, an ủi cô một cách yếu ớt. "Không sao đâu... Có anh
đây rồi, không sao cả..."
Khi Lý Vi Nhiên cẩn trọng đưa Tần Tang cùng tới bệnh viện, Diệp Mộc đang lên cơn sốt cao.
Dung Nham nói chuyện với bác sĩ bên ngoài phòng bệnh, lông mày nhíu
chặt. Nhìn thấy Lý Vi Nhiên dìu Tần Tang bụng mang dạ chửa và Lý Mộ đang vội vã đi tới, anh vội vàng kéo Tần Tang: "Mẹ Diệp Mộc đang ở Hồng
Kông?"
Dung Nham lúc này chẳng còn chút nào của Dung thiếu gia hào hoa phong nhã, sắc mặt nghiêm trọng. Tần Tang không rõ sự tình, trả lời thành
thực: "Vâng, em có địa chỉ." Dung Nham gật đầu: "Cho anh, anh cho người
đi đón bà ấy. Còn nữa, em gọi ngay bảo bà ấy chuẩn bị trước."
Dung Nham nói chuyện xong, lập tức có cấp dưới kính cẩn tiến lên phía trước hỏi Tần Tang địa chủ cụ thể. Dung Nham quay người bước đi, bị Lý
Vi Nhiên chẳng hiểu mô tê gì kéo lại: "Chuyện này là thế nào?"
"Đừng hỏi. Chuyện này để anh xử lý." Dung Nham vỗ vỗ vai anh, toàn
thân sát khí đằng đằng: "Bọn em vào trong trông cô ấy. Khi nào mẹ Diệp
Mộc đến thì chào hỏi hộ anh."
"Đó là mợ em, có cần phải chào hỏi giúp anh không?" Lý Vi Nhiên ngạc nhiên hỏi.
Dung Nham mất bình tĩnh gạt tay anh ra: "Anh đi có việc, sẽ về ngay, em mau vào trong chăm sóc cô ấy đi."
Lý Vi Nhiên gọi nhưng anh không dừng lại, phần vì lo lắng cho sức
khỏe của Tần Tang, đành để cho Dung Nham đi. Anh cùng với Tần Tang và Lý Mộ bước vào phòng bệnh của Diệp Mộc, nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn đang
nhắm mắt nằm trên chiếc giường phủ vải trắng toát, mặt hơi ửng đỏ, vừa
"hu hu" khóc nhát gừng vừa gọi từng tiếng: "Mẹ ơi... con sợ lắm... mẹ
ơi..."
Tần Tang vừa nhìn thấy em họ như vậy, nước mắt lập tức tuôn trào. Lý
Vi Nhiên xót xa, kéo con trai lại, ngồi trên sofa, bực bội gọi điện cho
thuộc hạ đến báo cáo ra báo cáo vào.
Dung Nham quả thật không lâu sau đã trở về ngay, tiếng cửa phòng khẽ
bật mở, anh bước vào trong. Lý Mộ ngồi gần cửa ra vào nhất, chạy ra ôm
lấy chân anh, nhõng nhẽo. "Bác hai, bác bị chảy máu rồi!" Lý Mộ tò mò
lay lay tay Dung Nham. "Bác cũng bị thương như dì Diệp Tử rồi sao?"
Dung Nham chụm tay lại khẽ lau vào áo, ngồi xuống giơ tay ra cho Lý
Mộ nhìn, cười dịu dàng: "Bác không bị thương, đây là mực màu đỏ đấy chứ, cháu nhìn xem, hết rồi này." Lý Mộ hồn nhiên gật đầu như hiểu ra.
Lý Vi Nhiên lúc này đang ngồi bên cạnh giường bệnh của Diệp Mộc nhìn
anh kỳ lạ, họ nhìn nhau. "Mộ Mộ, qua đây." Lý Vi Nhiên gọi con trai.
"Chúng ta về nhà nào." Tần Tang không chịu: "Anh đưa con về trước, em ở
lại đây chăm sóc Diệp Tử." Lý Vi Nhiên nhíu mày: "Sức khỏe em yếu, không thức đêm được. Về nhà với anh, Diệp Tử ở đây đã có anh hai chăm sóc,
không sao đâu."
"Tần Tang, bọn em về đi." Dung Nham lên tiếng. "Anh ở lại với cô ấy."
Đôi mắt xinh đẹp của Tần Tang nghiêm túc nhìn Dung Nham hồi lâu, cô
đặt chiếc khăn đang lau cho Diệp Mộc xuống, bước đến trước mặt Dung
Nham, sắc mặt nghiêm nghị: "Anh hai, những lời em nói với anh lần trước, anh không quên chứ?"
"Khắc ghi trong lòng đây." Dung Nham khẽ nhếch khóe miệng, khuôn mặt
cũng nghiêm túc không kém. "Anh và Diệp Mộc yêu nhau rồi, bây giờ cô ấy
sẽ do anh lo."
Tần Tang bất ngờ. Lý Vi Nhiên đã có chuẩn bị từ trước, lúc này đang
bế con trai, ôm lấy bà xã: "Về nhà nào!" Anh liếc mắt về phía Dung Nham. "Anh chăm sóc cô ấy nhé... Một tiếng chị dâu này em quả thật không gọi
được! Đợi vụ này qua đi, anh em mình phân định thứ bậc sau!"
Tần Tang chẳng có tâm trí đâu mà tiếp câu đùa này, cô kéo tay Lý Vi
Nhiên, quay người lại nhìn Dung Nham, ngập ngừng một hồi, nói: "Vậy...
Diệp Mộc đành nhờ anh vậy." Dung Nham trịnh trọng gật đầu.
Diệp Mộc bị sốc nên trong nước truyền có cho thêm thuốc an thần, cô
ngủ li bì đến buổi chiều ngày thứ hai mới tỉnh. Vừa mở mắt, thấy Dung
Nham đang nằm bên cạnh, tay cô khẽ lay động, anh lập tức ngẩng lên.
"Tỉnh rồi à?" Dung Nham dụi dụi mắt, giọng nói trầm trầm. "Diệp Mộc, em bị sốc không nhẹ nhỉ?"
Diệp Mộc nhất thời mơ màng, nhưng sau khi đã nhớ lại những gì đã trải qua tối qua, ánh mắt bất ngờ lại trở nên sợ hãi. Dung Nham liền ôm chặt cô vào lòng. Trong vòm ngực rộng ấm áp của anh, Diệp Mộc được ôm chặt
lấy, cảm thấy vô cùng yên tâm, vững chãi. Đầu óc hoảng loạn của cô dần
bình tĩnh trở lại, trong vòng tay ôm chặt của anh, thân thể cứng đơ dần
thả lỏng, cuối cùng cô òa khóc.
"Ngoan, Mộc Mộc ngoan..." Dung Nham nhỏ giọng dỗ dành, đôi môi ấm áp
ngậm lấy vành tai lạnh toát của cô. "Đừng sợ, không sao đâu. Cứ khóc đi, không phải sợ gì cả, khóc to vào... Anh ở đây rồi." Diệp Mộc khóc tu
tu.
Lúc ấy ánh mặt trời vừa lên, tấm rèm cửa màu trắng trong phòng bệnh
bị gió khe khẽ thổi, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống sàn nhà, màu gỗ ấm
áp, giống như sự nương tựa nhẹ nhàng mà quyến luyến trong bầu không khí
ấy. Họ ôm nhau rất lâu, cánh tay Dung Nham như cứng đơ. Diệp Mộc khóc
xong