Old school Swatch Watches
Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329685

Bình chọn: 8.00/10/968 lượt.

ầu: "Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Em

nói trước với anh, nếu như anh chỉ muốn trêu đùa hoặc không nghiêm túc,

anh phải nói trước với em để em còn chuẩn bị tinh thần."

Vẻ mặt nghiêm túc ấy của cô khiến trái tim Dung Nham trở nên rộn

ràng. Anh đã kiềm chế cả một buổi tối, lúc này cuối cùng cũng có thể

vươn người ra như mong muốn, ôm chặt cô: "Anh đi lâu như thế, có nhớ anh không?"

Anh vừa ghé sát lại, Diệp Mộc liền véo anh: "Anh đừng có mà chuyển chủ đề nhé!"

Dung Nham giữ lấy bàn tay cô, nhào lên ôm lấy cơ thể mềm mại, thơm

tho của cô, vùi đầu vào bờ vai cô mà hít thật sâu, mùi thơm tràn ngập,

anh thở ra một cách hài lòng: "Ngày nào anh cũng nhớ em. Nhưng lại nghĩ

nên để cho em một chút không gian và thời gian riêng để suy nghĩ rõ

ràng, nên đã quyết tâm không liên lạc với em. Không phải anh đang trêu

đùa với em, em bảo anh phải thề thế nào cũng được, anh tuyệt đối sẽ

không làm tổn thương em. Trước khi em và Lê Cận Thần yêu nhau, trái tim

anh đã rung động, nhưng luôn kiềm chế không nói ra. Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc bọn em chia tay, em lại là người bị lừa dối, anh chỉ còn

cách chờ đợi thêm, để cho em thời gian bình tĩnh lại, lành vết thương

lòng. Nhưng giờ đây xem ra khả năng tự kiềm chế của anh không tốt như

anh nghĩ. Tiểu Mộc, chúng mình bắt đầu nhé, em yêu anh nhé?"

Giọng Dung Nham trầm ấm, nhẹ nhàng vang lên bên tai Diệp Mộc, tình

chân ý nồng. Trái tim có phần lạnh giá của Diệp Mộc đã được những làn

hơi ấm trong hơi thở của anh sưởi ấm. Nhìn những tia sáng rực rỡ vun vút lao qua ngoài cửa kính xe như kéo dài vô tận, giống như một tương lai

tươi đẹp mà cô vẫn hằng tin tưởng, cô ôm lấy bờ vai vững chãi của anh,

nhẹ nhàng nhưng dũng cảm trả lời: "Vâng!"

Chớp mắt, thang máy đã lên đến tầng bảy, Diệp Mộc kiên quyết muốn

Dung Nham quay trở về nhà nghỉ ngơi cho đỡ mệt. "Không phải em sợ anh

vào trong rồi lại không muốn về đấy chứ?" Dung Nham cười rồi hỏi vẻ nghi ngờ. "Sợ dẫn sói vào nhà sao?"

Diệp Mộc trừng mắt nhìn anh: "Là em thấy anh mệt nên bảo tài xế đón. Lần này anh đi công tác ở đâu vậy?"

"Châu u." Dung Nham khẽ gãi gãi lông mày, thở một cái dài thượt, trêu đùa. "Lịch trình ban đầu cũng không vội vã như vậy, ai bảo trước khi

máy bay cất cánh, anh còn phải lùi lại để đi đút cơm cho tiểu quái thú

nào đó, thế nên lỡ mất chuyến bay cuối cùng buổi tối hôm đó, thành ra về muộn một hôm."

Diệp Mộc chợt nhớ lại hôm Lê Cận Thần đến đón Cận Thụy, bây giờ nghĩ

lại, âm thanh phát ra bên máy của Dung Nham khi ấy là tiếng ồn ở sân

bay. Nghĩ đến đây, trái tim cô chợt thấy ấm áp, cô xoa xoa đôi má, từ từ cúi thấp đầu. Dung Nham tiếp tục trêu chọc khiến vành tai cô đỏ ửng,

suýt chút nữa thì bị cắn một cái.

Cánh cửa thang máy sau lưng từ từ đóng lại, nụ cười rạng rỡ của Dung

Nham bị che khuất. Diệp Mộc mỉm cười rút chìa khóa ra, chiếc cửa chống

trộm chỉ khép hờ, cô cảm thấy kỳ lạ, khẽ kéo ra, trên cửa dường như có

một lực cản gì đó. Diệp Mộc nghe thấy một tiếng động nhỏ vang lên, hình

như là âm thanh sợi dây bị đứt, lực cản trên cửa theo đó cũng biến mất,

tiếp theo là một chiếc túi gai lớn màu trắng rơi xuống, "bịch" một tiếng đập vào bàn chân Diệp Mộc. Cô đang đi một đôi giày cao gót mũi nhọn

mười hai phân lấy từ chỗ Tần Tang, bàn chân ấy chẳng hề được che chắn,

hứng trọn cú va đập, cảm giác đau đớn như bị gai đâm trào dâng.

Một cơn run rẩy ập đến, cô không kiềm chế được cúi xuống nhìn, chiếc

túi gai kia lúc đầu được buộc bởi một sợi dây, gắn trên cửa chống trộm,

lúc này sợi dây bị bung ra khi Diệp Mộc kéo cánh cửa, miệng chiếc túi

bật mở, rơi xuống, từ bên trong từ từ bung ra... Là vô số những thứ nhớp nhúa màu đen được buộc lại thành chùm, hình dạng đáng sợ, còn lè ra

những chiếc lưỡi màu đỏ, bò lổm ngổm trên mặt đất. Cùng với đó là vài

con chuột nhỏ, có con bị mất chân, có con đã bị cắn mất nửa thân, đang

giãy giụa bên trong đàn rắn...

Diệp Mộc kinh hãi, mồ hôi vã ra như tắm, đầu óc trở nên mụ mị.

"Áaaaaa...! Áaaaaa...!" Cô rụt chân lại như vừa bị bỏng, lao như bay về

phía sau, kêu lên thất thanh.

Thang máy vừa xuống đến nơi, cửa đương nhiên là đang đóng. Trong lúc

lao về phía cầu thang bộ, Diệp Mộc bị trượt chân ngã hai lần, cô chẳng

còn để ý được gì nữa, khi kéo mạnh cánh cửa, móng tay bị bật ra, nhưng

cô không còn chút cảm giác, chạy như điên xuống tầng dưới.

Thang máy vừa bắt đầu đi xuống, Dung Nham đã nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Diệp Mộc. Anh lao đến cánh cửa bấm liên hồi, cửa vừa mở anh

ngay lập tức chớp lấy thời cơ, đá tung cánh cửa khu vực thoát hiểm, chạy lên trên, trong lòng như lửa đốt. Anh vừa chạy qua một chỗ nghỉ, đã

thấy Diệp Mộc như vừa nhìn thấy quỷ dữ, vẻ mặt sợ hãi lao xuống, vẫn còn cách anh sáu bảy bậc gì đó, nhìn thấy anh, ngay lập tức òa khóc, nhảy

bịch xuống không chút lưỡng lự. Dung Nham thân thủ lanh lợi, sải bước

nhanh về phía trước, vừa kịp đỡ lấy cô. Sự va chạm ấy cũng không nhẹ,

anh lùi lại vài bước nhưng vẫn chưa kịp giữ thăng bằng, "cộp" một tiếng, gáy anh đập mạnh vào tường, trước mặt Dung Nham tối om, bên t