XtGem Forum catalog
Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329941

Bình chọn: 8.5.00/10/994 lượt.

n con trai khác sao?

Còn về lần này, trong lòng em biết rõ, anh cũng hiểu rõ em đang toan

tính cái gì. Em biết rằng tin tức về em và Mộc Tử có thể sẽ khiến anh

không vui, vì thế em lấy bài thử như một cái cớ, anh mà tức giận thì em

sẽ rất vui, còn nếu anh tiếp tục nhịn thì coi như em vượt qua vụ này.

Anh muốn cho em biết cảm xúc trong tim anh mà chẳng quan tâm đến việc nó hơi củ chuối, chỉ cần em muốn nghe, em cứ nói hoặc nhõng nhẽo một cách

thẳng thắn, anh đều chấp nhận. Nhưng em thì sao, làm mấy trò nhỏ nhen

ngay trước mắt anh, càng chiều càng hư..."

Diệp Mộc ngoan ngoãn nằm nghe, không nói gì, nghe đến đây không thể

nhịn thêm nữa, giơ tay véo anh: "Chẳng lẽ anh không cho em một chút sĩ

diện được sao? Em biết em sai rồi vẫn chưa được sao? Không đến mức anh

phải nói nặng lời thế chứ? Không thèm để ý đến anh nữa!" Cô từ ngượng

ngùng trở nên tức giận, xoay người quay lưng về phía anh. Dung Nham cười rồi bò trên người cô một cách lười biếng, giơ tay ra trêu chọc: "Biết

sai rồi à? Nói xem sai ở chỗ nào nào?" Diệp Mộc liếc xéo anh một cái:

"Em sai ở chỗ không nên tìm một người bạn trai lớn hơn em nhiều tuổi! Có sự khác biệt!"

Dung Nham khựng lại, sắc mặt có chút không vui: "Chỉ có tám năm

thôi." Anh hậm hực. Diệp Mộc đang muốn trêu tức anh, chu miệng: "Tám năm là đủ chiến tranh rồi." Dung Nham xoay mặt cô lại, chau mày hỏi: "Em

chê anh già à?" Ánh mắt Diệp Mộc nhìn lên trần nhà một cách ngây thơ:

"Em đâu có nói, là anh tự nói đấy nhé!"

"Em không nói?!" Dung Nham giơ tay ra véo cằm cô, cúi đầu hôn một cái thật mạnh. "Giở trò với anh, nói năng xỗ xược, chê anh già... Hôm nay

không trừng trị em một cách thích đáng thì anh sẽ chuyển giới!"

Anh cắn một cái, hai mắt như biến thành màu xanh. Cô mềm giọng cầu

xin, Dung Nham đè lên cô, cười nguy hiểm, cô nhỏ nhẹ lấy lòng: "Anh

không già, chẳng già một chút nào! Anh sức lực tràn trề, tinh thần trẻ

trung! Tha cho em đi! Em già rồi, không chịu được nữa đâu!"

Dung Nham hôn lên trán cô: "Tiểu Mộc, những thứ anh đã trải qua trước em chính là những điều anh tự tin nhất khi đối diện với em. Anh có thể

chăm sóc em một cách tốt nhất, điều này đối với anh vô cùng quan trọng.

Không có điều này làm điểm tựa, anh sẽ không có một lý do chính đáng nào để giữ em bên mình." Anh hôn vào môi cô, lời nói phát ra nóng ấm không

rõ ràng. "Em có hiểu không hả?"

Diệp Mộc có phần cảm động, những lần bị anh lên lớp trước đây cô cũng cảm thấy là điều cần thiết. Giơ tay ôm lấy cổ anh, cô chủ động hôn anh, một nụ hôn hòa quyện, nóng bỏng qua đi, ánh mắt anh long lanh, dịu

dàng. Trong sự dịu dàng đến vô cùng vô tận ấy, Diệp Mộc khẽ lên tiếng:

"Em hiểu rồi. Dung Nham, anh tốt quá..."

Dung Nham ôm cô chặt hơn, co người hôn lên khuôn mặt cô: "Về sau, đừng như vậy nữa nhé!" Diệp Mộc gật đầu ngoan ngoãn

Tới studio, Diệp Mộc khẽ đẩy cửa bước vào, đúng lúc nhìn

thấy hai đại mỹ nam trong trang phục cổ trang uy phong đang chiến đấu ác liệt. Trần Nguyên xoay người một cách rất dũng mãnh, nhẹ nhàng tiếp

đất, Mars vung kiếm lao xuống phía dưới. Nhưng chưa đợi đến lúc Mars

xuất kiếm, Trần Nguyên đã bị một người tung một cước như trời giáng từ

phía sau, không kịp chống đỡ, lao thẳng về phía thanh kiếm trong tay

Mars.

Tất cả mọi người, trong đó có cả Diệp Mộc đều ồ lên kinh ngạc, lũ

lượt tiến về phía trước. Nhưng nữ diễn viên chính Trương Lâm ở bên cạnh

Trần Nguyên đang dạo một khúc đàn ai oán, thương tâm, lúc này bất ngờ

đứng thẳng dậy, chặn trước mặt Trần Nguyên, ôm chặt lấy anh, dùng tấm

lưng mỏng manh của mình che chắn. Trong khung cảnh hỗn loạn, Trần Nguyên gào lên một tiếng, xoay người một cái thật mạnh, xoay Trương Lâm đang

định che chắn cho anh về phía trước. Khuôn mặt vốn được coi là bộ phận

gợi cảm nhất trên cơ thể anh hướng thẳng về phía thanh kiếm bằng đồng

sáng loáng.

Chớp mắt một cái, một tia máu ào ào phun ra từ má anh, trong tiếng

kêu thảm thiết của Trương Lâm, Trần Nguyên khuỵu gối, tay vẫn ôm chặt cô không rời. Mars chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chân không chạm đất,

đưa qua đưa lại trên không trung, sự sợ hãi, kinh ngạc hiện lên trên

khuôn mặt điển trai.

Người tung cước đạp Trần Nguyên là một tên to lớn mặt mũi bặm trợn

bất ngờ xông vào trường quay, phía sau hắn lúc này còn có thêm vài tên

cao lớn khác ồn ào bước theo, nét mặt hung tợn, tay cầm theo chùy, lao

thẳng về phía Trần Nguyên, miệng chửi bới mấy lời chẳng nghe rõ, đại

loại như: "Dạy cho mày một bài học, nếu còn dám không biết tốt xấu mà

bám lấy Trương Lâm thì sẽ giết chết mày." Hiện trường trở nên hỗn loạn,

các đạo cụ, phục trang đều bị đạp tung tóe. Trong đoàn làm phim chỉ có

vài võ sư xông lên chống trả, sau đó vì thực lực có hạn, ngay lập tức bị đánh bật ra phía sau. Diệp Mộc cảm thấy tình hình không ổm, túm lấy một nhân viên phục vụ bảo cậu ta ngay lập tức đi báo cảnh sát, còn cô không nói lời nào, chạy ra phía cửa, lao lên trên tầng.

"Diệp Mộc!" Tiếng hét kinh ngạc của Cố Tiểu Điềm vang lên, Diệp Mộc

gần như xông vào văn phòng tổng giám đốc, nhưng cảnh tượng bên trong