Polly po-cket
Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210000

Bình chọn: 7.00/10/1000 lượt.

c..."

"Dừng lại!" Diệp Mộc vội vàng hít thở. "Tại sao lại là mình chứ? Trần Phái Phái nói gì đều là chân lý à? Tổng bộ chỉ nghe cô ta thôi sao?"

Cố Tiểu Điềm lườm cô một cái vẻ bất nhã: "Trần Phái Phái là ai chứ?

Cô ta là con dâu tương lai mà đại BOSS đã gật chấp thuận, nữ chủ nhân

thế hệ tiếp theo nhà họ Lê! Cậu hãy suy nghĩ kỹ đi, lần này cô ta phất

cờ, rõ ràng là muốn tìm một ý kiến, tổng bộ nhất định sẽ cho cô ta ý

kiến này. Hơn nữa mấy tên mà bên cảnh sát bắt được, bọn chúng khai là do có một ông chú thích Trương Lâm, không thích Trần Nguyên ở bên cạnh

Trương Lâm nên mới trả tiền thuê bọn chúng đến đánh anh ta."

Diệp Mộc nghe xong, hít một hơi thật sâu, trong lòng khó chịu, Trần

Phái Phái là con dâu tương lai của nhà họ Lê, Trương Lâm là người của

Dung Nham... Hai người đàn ông ấy là bạn trai trước kia và hiện tại của

cô! Tại sao khi có việc xảy đến lại không đứng ra bảo vệ cô trong cơn

hỗn loạn, mà lại đi bảo vệ hai người con gái khác, gián tiếp đẩy cô ra

để làm gương cho những người khác chứ?

"Mấy vị lãnh đạo cấp cao đều đang ở trên đợi tôi ư?" Diệp Mộc bất ngờ hỏi. Cố Tiểu Điềm gật đầu: "Cậu muốn làm gì?" Diệp Mộc bấm dừng thang

máy một cách quyết đoán: "Tôi phải đi tìm Trương Lâm hỏi rõ mọi chuyện

trước, hôm qua vội quá, cô ấy lại bị dọa cho sợ hãi nên mình vẫn chưa có dịp để hỏi cặn kẽ."

Cũng được. Tôi đi xuống dưới báo với cậu trước, bây giờ vẫn chưa đến

giờ họp chính thức, cậu vẫn còn nửa tiếng, mau đi đi!" Cố Tiểu Điềm ngập ngừng giây lát rồi nói. "À, Diệp Mộc!" Khi chuẩn bị bước ra ngoài thang máy, Cố Tiểu Điềm lại gọi cô lại, dáng vẻ rất nghiêm trọng. "Cậu nhớ

này, thân phận của Giám đốc Lê cũng có giới hạn, anh ấy không thể muốn

bảo vệ ai thì bảo vệ người đó được, cậu hãy tự biết đối phó."

Diệp Mộc cười nhạt. Thật ra cô còn hiểu điều này hơn Cố Tiểu Điềm. Cố Tiểu Điềm là người thân cận của Lê Cận Thần bao nhiêu năm, nghĩ đến

việc lúc đầu cô ấy biết rõ mối quan hệ tình cảm giữa Lê Cận Thần và Trần Phái Phái, nhưng khi nhìn thấy Diệp Mộc rơi vào vòng tay của Lê Cận

Thần, cô ấy cũng chưa bao giờ cảnh báo cô nửa câu. Cô ấy đối với cô có

tốt hơn với những người khác trong công ty, nhưng có tốt nữa, thì cũng

không thể như đối tốt với Lê Cận Thần được. Điều này Diệp Mộc không

trách, Cố Tiểu Điềm còn có chức trách của mình. Cũng chính vì vậy, cô

càng hiểu rõ khi nãy Cố Tiểu Điềm nhận được chỉ định của ai đến khuyên

cô từ bỏ Trương Lâm để tự bảo vệ mình.

Lê Cận Thần... Diệp Mộc rẽ vào một lối ngoặt ở hành lang, trong lòng

than thở không thôi, nếu sớm biết có ngày hôm nay, cớ gì ngày xưa phải

như thế chứ?

Diệp Mộc trở về thực tại, kìm nén tâm trạng, nhìn đồng hồ cũng sắp

đến giờ rồi, cô vỗ vỗ Trương Lâm: "Bây giờ em rời khỏi đây ngay, đến nhà Dung Nham, tắt điện thoại không liên lạc với bất cứ ai. Đồ ăn trong tủ

lạnh chị mới sắp đủ ngày hôm qua, ăn gì uống gì đều có, em ở trong nhà

chơi một mình, đừng động chạm đến ai, buổi tối có thể bọn chị sẽ về muộn một chút, đợi đến lúc đó rồi nói tiếp." Cô nhanh chóng căn dặn. "Nhớ

này, không được liên lạc với bất cứ người nào, kể cả Trần Nguyên."

Trương Lâm vội vàng gật đầu, cầm túi xách và kính râm lên, lao ra ngoài

qua cửa sau.

Những vị lãnh đạo cấp cao kia đang đợi cô tự đi vào chỗ chết đây?

Diệp Mộc tưởng tượng đến vẻ mặt đáng sợ của Trần Phái Phái và sự bất lực của Lê Cận Thần, nhướn nhướn mày, đi theo hướng của Trương Lâm, chạy

xuống phía dưới theo cầu thang bộ, gọi một chiếc xe rời khỏi công ty.

Trong nhà thi đấu, động tác ba bước lên rổ thành thục của Hồ Kha liên tiếp ăn điểm. Khi người chưa chạm đất, cậu ta đã nhìn thấy

Trần Hiểu Vân bên ngoài sân đấu, không để ý đến lời trêu chọc của đồng

đội, hết vẫy tay lại gọi lớn để thu hút sự chú ý của cô. Diệp Mộc từ xa

ngắm nhìn hình ảnh đẹp đẽ toát lên từ bộ đồng phục thi đấu màu trắng

muốt và thân hình ngăm đen hoạt bát, năng động của cậu, nhịn cười đến

đau bụng. Trần Hiểu Vân cố ý quay mặt đi không nhìn, nhưng khóe mắt và

hàng mi lại ngời lên sự ấm áp. Đợi đến khi Hồ Kha xoay người xông lên

cướp bóng, cô khẽ quay lại, ánh mắt dán chặt vào dáng người anh.

Diệp Mộc đang nói thì phát hiện cô bạn thân chẳng để ý gì đến mình,

cô ngừng lại, ánh mắt rất dịu dàng nhìn thăm dò. Trần Hiểu Vân cảnh

giác, ngại ngùng ho một tiếng: "Mình vẫn đang nghe... Về sau thì sao?

Cậu định thế nào? Cũng không thể ngày mai, ngày kia rồi về sau không đi

làm nữa chứ?"

"Cylin và Lâm Kinh Vũ tới Milan trình diễn thời trang, ngày kia sẽ

bay về. Mình đón bọn họ rồi sẽ tới công ty, cụ thể nên làm thế nào mình

vẫn chưa nghĩ xong, nhưng trong tay chẳng có quân át chủ bài nào, mình

cũng không dám đối đầu trực tiếp với bên trên." Diệp Mộc đến tìm Trần

Hiểu Vân là để xả những suy nghĩ trong lòng và xin lời khuyên, nhưng

nhìn bộ dạng của Trần Hiểu Vân, tâm tư vẫn còn đang để ở chỗ khác: "Cậu

cảm thấy mình làm thế có đúng không?"

"Xem vận may của câu. Cách đấu nhau của Lê Cận Thần và Lê Khanh Thần, Trương Lâm và cậu cũng như Dung Nham đằng sau cô ấy, cậu và Lý ngũ phu

nhân cùng Lươn