
vì bài tập chưa làm
xong nên bị nhốt trong phòng học. Dung Nham nhanh chóng hoàn thành công
việc trong ngày, chưa đến bốn giờ đã tan làm, vội vàng đi tìm tiểu quái
thú của mình.
Khi anh đến, đang là hiệp hai của trận đấu. Hồ Kha không thi đấu mà
tựa người vào lan can bên cạnh sân đấu, ngửa đầu, hỏi Trần Hiểu Vân điều gì đó. Trần Hiểu Vân nhíu mày không trả lời, dường như chẳng để ý đến
cậu ta, nhưng ánh mắt chứa chan hạnh phúc.
Diệp Mộc đứng bên cạnh nhìn cảnh thân mật của hai người họ rất lâu,
đang không có việc gì làm thì bất nhờ nhìn thấy Dung Nham xuất hiện ở
phía cánh cửa rộng lớn của nhà thi đấu, rồi từ từ bước qua từng bậc,
từng bậc thang tiến về phía cô. Ánh mắt ấy rạng rỡ khiến cho những cô
gái đang ngồi theo dõi trận đấu, người này đẩy người kia nhìn nhau đỏ
mặt.
Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, anh đến ngồi bên cạnh cô. Trong giây phút ấy, Diệp Mộc cảm thấy kiêu hãnh, tự hào tới tận mây xanh.
Dung Nham vòng tay ôm lấy cô gái đang ngơ ngác, nhẹ nhàng hôn lên trán
cô một cái: "Hiếm lắm mới có một buổi chiều, cũng không thèm đến với
anh." Diệp Mộc cười ngốc nghếch: "cả ngàu mai cũng phải đi làm, anh đi
đâu, em cũng bám riết lấy anh."
Những người chơi bóng cùng với Hồ Kha kia hầu hết là những công tử
nhà giàu, chơi cùng hội Dung Nham nên cũng không xa lạ gì, thậm chí có
một số còn khá thân thiết. Những người trong sân không ngừng hò hét bả
Dung Nham xuống sân chơi và hiệp. Dung Nham nhìn cô bạn nhỏ bên cạnh,
bỗng cảm thấy như được trở về với thời gian học đại học, vì một người
hoặc rất nhiều người con gái mà cố gắng hết sức để làm Slam Dunk[1'>,
quệt mồ hôi một cách rất oách... Tiểu quái thú này là một cánh của thời
gian ẩn chứa điều thần kỳ ư? Khiến cho nhiệt huyết trong anh do những
năm qua vật đổi sao dời làm cho lắng xuống, giờ đây lại bùng cháy, mở
tung những thứ cất giấu sâu tận trong tim và nghĩ rằng cả cuộc đời này
sẽ không bao giờ chạm đến nữa. Dung Nham nhẹ nhàng nhảy qua lan can đến
nửa người, bước vào sân đấu.
[1'> Tên bộ truyện tranh của Nhật, nói về đội bóng rổ của trường cấp ba Shohoku
Đây là lần đầu tiên Diệp Mộc thấy Dung Nham chơi bóng rổ nhìn anh hòa vào đám thanh niên chỉ mới hơn hai mươi tuổi, xoay người uyển chuyển,
đánh như gió bão quay cuồng, không hề thua kém. Trái tim cô vô cùng vui
sướng.
Dung Nham có ý thể hiện, những động tác dẫn bóng, phòng thủ, lên rổ
tuyệt đẹp, không khí trong nhà thi đấu bắt đầu nóng dần, những tiếng hò
hét bên ngoài cũng không ngớt. Lúc này thì đến lượt mắt Diệp Mộc như hoa lên, Trần Hiểu Vân huơ huơ cô: "Sao hai mắt cậu lại như phát ra tia
sáng màu xanh thế kia? Chẳng phải là đã chén sạch sẽ rồi sao?"
"Bởi vì mùi vị vẫn còn rất rõ ràng..." Diệp Mộc nói một cách nửa vời với cô.
Vẻ mặt của Diệp Mộc làm cho trán Trần Hiểu Vân hơi ngạc nhiên, im
lặng một lúc, cô bất ngờ quay mặt đi, rất nhẹ nhàng và khó khăn thì thầm 1 câu: "Có đau lắm không...? Lần đầu tiên ấy?" Diệp Mộc đang ngơ ngẩn
nhìn Dung Nham, nhất thời ngớ người, sau khi phản ứng trở lại, cười ngặt nghẽo không ngồi thẳng người dậy được. Trần Hiểu Vân từ ngượng ngùng
chuyển sang tức giận, dùng móng tay chọc vào eo Diệp Mộc.
"Mình nói! Mình nói!" Diệp Mộc thở không ra hơi, vội vã đầu hàng, kéo Trần Hiểu Vân lại rồi nói nhỏ vào tai cô: "Cái đó còn phải xem... TOM
nhà cậu... độ dài thế nào đã..." Nói xong, cô lập tức bật sang bên cạnh, ánh mắt Trần Hiểu Vân lóe lên, nghiến răng nghiến lợi đuổi theo định
véo chết cô.
Dung Nham bên này chơi cũng đã gần hết sức, anh gọi Hồ Kha cùng rời
sân đấu, bước lên cầu thang vừa lúc nhìn thấy Diệp Mộc và Trần Hiểu Vân, một người chạy, một người đuổi. Dung Nham xoay người, nhắm chuẩn rồi
giơ tay kéo một cái, ôm lấy tiểu quái thú vào lòng, gõ nhẹ vào trán cô
một cái, cười nói: "Nghịch ngợm gì đấy?"
Trần Hiểu Vân sát khí đằng đằng đuổi đến, nhưng lại bị Hồ Kha học tập theo, cũng kéo và lòng, rồi khẽ hôn một cái, hỏi: "Nghịch ngợm gì thế?" Người bị hôn bất ngờ hít một hơi thật mạnh, trong đôi mắt long lanh như có màu hoa đào nở rộ, không nói được lời nào. Là ai đã nói tình yêu làm cho người con gái đẹp hơn? Đúng là một câu danh ngôn chí lý.
Diệp Mộc nhìn cảnh này mà vui sướng không tả xiết. Dung Nham thấy kì
lạ, hỏi người đang cười khó hiểu trong lòng mình: "Rốt cuộc là làm sao
thế?" Nhìn thấy cô cứ cười mãi không trả lời, Dung Nham giơ tay xoa xoa
cằm cô, Diệp Mộc không tránh được, trong lúc nguy cấp, cắn mộ cái vào
ngực anh qua chiếc áo ướt đẫm mồ hôi vì vừa chơi bóng.
"Hí..." Dung Nham buông tay, hít một hơi. "Anh bảo, có mặn không?"
Diệp Mộc nhả ra, chau mày gật gật đầu, cả người anh toàn mồ hôi, cắn vào vừa nóng vừa mặn. "Ngoan!" Dung Nham xoa xoa đầu cô vô cùng thông cảm,
rồi lại ghé vào tai cô nói nhỏ, hơi từ mũi phả vào vành tai cô, nóng
hổi: "Còn có thứ mặn hơn... Buổi tối về nhà anh cho em thử!" Diệp Mộc
ngớ người, theo cảnh đó là khung cảnh vùng vẫy thân mật trong một đêm
nào đó bất ngờ trở về trong tim, mặt cô bỗng đỏ bừng, đấm anh mấy cái
thật mạnh. Dung Nham nắm lấy tay cô, cười như gió mù