
g Thị đằng sau chị ta, Dung Nham và Lương Thị cũng như nhà họ Dung đằng sau anh ta, đây đều là sự đối trọng cân bằng giữa anh em
nhà họ, một người gây chuyện, người còn lại lập tức sẽ có phản ứng. Tớ
khuyên cậu suy nghĩ kỹ rồi hãy hành động, âm thầm quan sát sự thay đổi
của nó." Trần Hiểu Vân suy nghĩ thấu đáo, phân tích một cách khách quan.
"Lê Cận Thần.." Diệp Mộc khẽ thở dài. "Trần Hiểu Vân, anh ta càng ngày càng làm cho mình không hiểu."
"Thế thì đừng hiểu nữa." Trần Hiểu Vân rất quyết đoán. "Đừng có tin
anh ta. Diệp Mộc, có một loại người sinh ra đã không có khả năng truyền
cảm hứng cho người khác, cậu thì ngược lại, vì thế khi anh ta đối diện
với cậu có thể có một chút không kiềm chế được cảm xúc. Nhưng Lê Cận
Thần bao nhiêu năm nay không có cậu vẫn sống tốt, không thể chỉ vì một
chút không kiềm chế được cảm xúc ấy mà thủ hạ lưu tình với cậu. Cậu xem
thời gian cậu và anh ta yêu nhau, anh ta giành được kịch bản của Tần
Tang cùng với việc đầu tư cho cả bộ phim cũng như ký kết hợp tác lâu dài với Lương Thị, nhưng anh ta đã bỏ ra cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là ngoắc tay giành được cậu sao? Một khoản hồi báo đầu tư mới đáng sợ làm sao!"
Diệp Mộc bị cô nói cho mặt cắt không còn giọt máu, lườm cô một cái.
Trần Hiểu Vân không thèm để ý: "Mình nói đều là thật. Cậu đã trốn vào
vòng tay của Dung nhị thiếu gia đại danh tuyệt đỉnh để chữa trị vết
thương đến mức nào." Trần Hiểu Vân rất hiểu Diệp Mộc, cô có thể thiếu
tình yêu nhưng chưa bao giờ yêu mù quáng. Dung Nham là một người có quá
khứ bí ẩn, nếu là trước đây chắc chắn Diệp Mộc sẽ phải suy nghĩ rất
nhiều, nhưng lần này mọi chuyện xảy ra quá chóng vánh. Dùng một mối tình khác để che giấu vết thương cũ, đây quả thật không phải phong cách của
Diệp Mộc.
"Hiểu Vân, cậu hiểu mình, vì thế Lê Cận Thần thế nào mình không tranh luận với cậu nữa. Nhưng cậu không hiểu con người Dung Nham, nếu cậu
hiểu anh ấy, cậu sẽ không nói như vậy." Diệp Mộc mỉm cười. Dung Nham
không phải một vỏ bọc để cô trốn tránh, anh là một bến đỗ yêu thương...
"Cậu không phải cũng thuộc những người sinh ra đã không có khả năng
truyền cảm hứng cho người khác đấy chứ?" Diệp Mộc bất ngờ nghĩ ra. "Vì
thế cũng không kiềm chế được cảm xúc khi ở cạnh Hồ Kha?"
Trần Hiểu Vân ngẫm nghĩ một lúc, nhìn chàng Tom hăng say trên sân đấu, gật đầu: "Có khi đúng thế!"
Diệp Mộc bật cười, giơ tay về phía cô: "Mình mượn điện thoại, từ lúc
ra khỏi công ty mình tắt máy rồi." Trần Hiểu Vân đặt điện thoại cào tay
Diệp Mộc, có ý "Cầm lấy rồi ngồi một chỗ chơi, đừng làm phiền chị ngắm
giai đẹp đấy nhé".
Diệp Mộc gọi đến số máy lúc nào cũng mở của Dung Nham, Dung Nham nhấc máy rất nhanh: "Cho hỏi ai vậy?" Diệp Mộc không nói gì. Dung Nham im
lặng một lúc, giọng nói mang ý cười: "Cho hỏi có phải muốn mua tiểu quái thú không? Hai trăm năm mươi đồng[1'> một cân, cần mua mấy cân?" Diệp
Mộc xùy một tiếng: "Mua cái đầu anh ấy!" Đầu bên kia truyền đến một điệu cười nhạo báng của Dung Nham.
[1'> Trong tiếng Trung, hai trăm năm mươi còn là từ lóng để chỉ những người ngốc nghếc.
Diệp Mộc cũng bật cười: "Em bỏ làm rồi, buổi tối anh đừng đến công ty đón em, em tự bắt xe tới. Ở trung tâm giải trí đúng không?"
Dung Nham "ừ" một tiếng: "Bây giờ em đang ở đâu?"
"Em đang cùng Trần Hiểu Vân ngồi xem hoàng tử tóc mì tôm chơi bóng
rổ. "Diệp Mộc dùng tay che điện thoại, nói nhỏ, sợ nếu Trân Hiểu Vân
nghe được sẽ bị ăn đánh. "Thế buổi tối không cần phải đến chỗ kia nữa
đâu, anh qua đó, mời bà cô trẻ và ông chồng cùng ăn cơm." Dung Nham bắt
đầu không nghiêm túc. Diệp Mộc cảm thấy ngọt ngào không tả nổi, nhưng
vẫn làm ra vẻ ngoan hiền: "Không sao chứ? Bên đó anh đã nói với họ rồi,
mọi người sẽ không vui đâu. Lần sau chúng mình ăn cơm cùng Hiểu Vân cũng được mà."
"Cô ấy giúp đỡ em nhiều như vậy, từ lâu anh đã muốn gặp cô ấy để trực tiếp cảm ơn. Em đừng lo lắng phía bên này, đều là anh em cả, bọn họ
cũng sẽ hiểu tấm lòng thực sự muốn gặp bà cô trẻ của anh thôi. Em yên
tâm." Giọng nói ôn tồn của Dung Nham khiến trái tim Diệp Mộc có một cảm
giác ấm áp rất chân thực.
Thực ra một người con gái từ ở bên một người đàn ông chuyển sang một
người một người đàn ông khác, thứ cô ấy muốn kiếm tìm chỉ là sự bình
yên, ấm áp. Cuộc đời tuy vô cùng tươi đẹp nhưng cũng chứa đựng trăm
nghìn biến cố, có nhiều khi trong một đêm đông lạnh giá, hơi ấm từ một
đôi vai cô đơn không đủ để sưởi ấm, cần một vòng tay khác để vượt qua
nỗi đau. Anh có thể cho cô điều đó, điều đó chính là anh.
Công việc của Diệp mộc chẳng có ngày nghỉ, lúc nào cũng rất bận rộn,
Dung Nham đương nhiên còn mệt hơn, vì thế sau khi yêu nhau, dịp cuối
tuần hai người đều được nghỉ rất ít, đa số đều là mỗi buổi tối sau khi
tan làm, từ chối những buổi gặp gỡ để ở bên nhau, buổi sáng lại phải rời xa mặc dù chẳng muốn. Dung Nham ngắt điện thoại, nghĩ đến việc hiếm hoi lắm cô mới có hôm nghỉ làm mà lại không được ở bên anh, trong lòng bỗng nhiên dậy lên một cảm giác bứt rứt, cũng giống như cảm giác hồi nhỏ,
khi Dung Lỗi chơi trò súng nước trong vườn, còn anh