
ước vào đại học , sau đó có thể chân chính tự lập trong xã hội , tâm
nguyện chỉ đơn giản như vậy cũng không thể thực hiện . Trên thực tế cuộc sống của cô không có một ngày nào lại không rối loạn , từ khi cậu ta
xuất hiện trong cuộc sống của cô , nhưng gần đây cô có một nhận thức
đáng sợ là cô bắt đầu cảm thấy sự xuất hiện mỗi ngày của cậu ta mới là
bình thường , cậu ta không xuất hiện thì mới là bất thường . Ngôn Mặc
yên lặng một lúc lâu , mãi cho đến khi tiếng chuông hết tiết vang lên ,
cô mới chậm rãi mở to mắt . Tính toán thời gian , chắc lúc này cha đang
cùng cô Chu nói chuyện rồi.
Ngôn Mặc đứng lên , phủi phủi bụi
trên người , đi xuống tầng . Cô Chu gọi điện về bào cha đến còn để cô
quay về lớp học học tiếp , sau đó mời cô hết giờ học lên văn phòng ,
Ngôn Mặc lúc này đang rầu rĩ nghĩ không biết cha sẽ nói gì cùng cô Chu .
Cô không để ý , cũng không nhìn thấy Nam Cung Nguyên với vẻ mặt lo lắng đứng cách văn phòng không xa , mãi đến khi bị Nam Cung Nguyên
kéo lại , Ngôn Mặc mới kịp phản ứng.
"Cô giáo nói thế nào ?"
Sắc mặt Nam Cung Nguyên lo lắng , giống như người bị lửa đốt không phải Ngôn Mặc mà là cậu .
Hai người chiến tranh lạnh đã gần hai tháng , cuối cùng lại đi nói câu đầu
tiên trong tình cảnh này , việc bất ngờ hòa hoãn này không tạo cảm giác
kỳ quái nào , nhưng mà nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn kia gần như thế ,
nghe được giọng nói dễ nghe của cậu , Ngôn Mặc có chút hoảng hốt . Một
lát sau cô mới đưa tầm mắt rời khỏi cậu , bình thản nói "Không có gì ,
tôi phải đi vào rồi" Nói xong cô hơi dùng sức giãy tay mình ra khỏi tay
Nam Cung Nguyên .
"Ngôn Mặc ... Bây giờ đừng mâu thuẫn với tôi được không , tôi muốn giúp cậu"
Nam Cung Nguyên vừa vội vừa tức , nhưng lại không thể không hạ giọng nói chuyện bình tĩnh với Ngôn Mặc.
Ngôn Mặc đi thẳng đến cửa văn phòng , đưa lưng về phía Nam Cung Nguyên , lạnh lùng nói : "Cậu có thể giúp tôi như thế nào ?"
Nam Cung Nguyên nhất thời nghẹn lời , nhưng cậu nhanh chóng nói : "Tôi có
thẻ tìm bố của tôi , ông rất thân quen với hiệu trưởng"
Ngôn Mặc thở dài nói : "Cậu quay về đi , có chuyện gì sau này hãy nói . Yên tâm đi , cô Chu không có làm khó tôi đâu"
"Tôi chờ cậu" Nam Cung Nguyên vội vàng kéo cô lại trước khi cô đi vào , đôi
mắt tinh khiết mãi mãi vẫn đẹp đẽ như thế "Tôi chờ cậu ở cổng trường ,
tôi có lời muốn nói với cậu." Ngôn Mặc không từ chối , đi thẳng vào
trong . Nam Cung Nguyên đứng ngoài cửa lo lắng nhìn cánh cửa đóng chặt , có mấy bạn học đi qua kỳ quái nhìn cậu , có người quen cậu tiến đến hỏi cậu làm sao , cậu chỉ lắc đầu , con ngươi màu hổ phách giống như bị
nhuộm bởi đầm nước đen , tối đi mấy phần. Mọi chuyện giải quyết
không đến mức rắc rối , nhưng cũng không tính là thuận lợi . Cha vô cùng kích động chạy đến văn phòng của cô Chu muốn giải thích , nhưng lại bị
Bạch Đạm đi cùng cắt ngang . Anh lấy lý do thân thể cha không tốt , thay cha trả lời một vài vấn đề của cô Chu , anh nói với cô Chu thật ra Ngôn Mặc là cháu ngoại của cha , bố cô chết sớm , từ trước đến giờ mẹ cô
chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người mẹ , nhưng cha lại mở quán
bar , Ngôn Mặc khó tránh được việc ra vào quán bar . Cô Chu sau khi cân
nhắc , nhớ lại Tả Ngôn Mặc đúng là mỗi lời mời phụ huynh đến hợp đều xin phép nhà không đến được , cô cũng không nghe thầy chủ nhiệm trước kia
nói về việc Ngôn Mặc có người giám hộ nào . Hiện tại xem ra thân thế của đứa bé này thật sự rất đáng thương , chả trách tính cách lại lạnh lùng
như vậy .
Nghĩ vậy , thái độ của cô Chu nhanh chóng dịu xuống ,
cô khuyên cha và Bạch Đạm vì để có sự phát triển tốt cho tinh thần và
thể xác của một cô gái trẻ không nên để cô thường xuyên ra vào chỗ như
quán bar , tốt nhất là thuê cho cô một nhà trọ riêng bên ngoài , có thể
giúp cô học tập tốt hơn . Cha đương nhiên vội vàng gật đầu đồng ý ,
không biết là do vội vàng hay là sợ mà chảy ra mồ hôi . Ngôn Mặc đứng ở
một bên từ đầu đến cuối đều không nói câu nào , đợi cho cô Chu gọi vào
cô mới ngẩng đầu nhìn vị giáo viên hòa ái này .
"Là thầy cô hiểu lầm em , là thầy cô không đúng . Nếu em nói sớm với thầy cô là em có
chỗ khó khăn , thầy cô sẽ giúp cho em . Cô nhìn ra được bản thân em thật ra không hề tệ , nhưng vì sao lần thi nào em cũng không đủ tốt , cô vẫn luôn không rõ . Cô hi vọng sau này em có thể tập trung vào việc học ,
còn nửa năm nữa là lên lớp rồi , chớp mắt là đã thi tốt nghiệp , cho nên em phải nắm chặt thời kỳ quan trọng này , biết không ?"
Chưa
từng có một người giáo viên nào lại dùng giọng điệu dịu dạng quan tâm
như vậy để cổ vũ Ngôn Mặc , nhìn thấy trong ánh mắt của cô tràn ngập sự
tín nhiệm và thương xót , nếu đổi lại là "lão yêu" , đánh chết ông cũng
không có khả năng nói với cô ba chữ "Thật xin lỗi" . Có câu nói trong
đời nếu có thể gặp được một vị giáo viên tốt , như vậy tuyệt đối có thể
làm cho mình thuận lợi trọn đời , Ngôn Mặc khẽ gật đầu , cười với cô Chu , nói rõ ràng : "Em biết rồi , cám ơn cô."
Lúc đi ra khỏi văn
phòng của cô Chu thì đã là giờ tan học . Ngôn Mặc qu