
thi toàn quốc và một số chuyện của Đại hội thể
dục thể thao , cùng với chuyện họp phụ huynh . Đợi đến khi tan học đã
chậm gần nửa tiếng so với bình thường .
Ngôn Mặc cùng Tiểu Nhã
đi đến cổng trường , đột nhiên Tiểu Nhã dừng bước , Ngôn Mặc khó hiểu
quay đầu lại thì thấy vẻ mặt cô mờ ám cười : 'Mình chợt nhớ ra mình còn
phải đi ra siêu thị giúp mẹ mình mua mấy thứ , hôm nay không thể về cùng đường với cậu đường , xin lỗi nha" Nói xong , không đợi Ngôn Mặc đáp
lại , cô đã chạy nhanh ra cổng trường , đi ngược với hướng ngày thường
các cô cùng nhau đi về nhà . Ban đầu Ngôn Mặc còn không hiểu rõ tình
hình lắm , nhưng đến khi cô nhìn thấy bóng người cao ráo đứng trước cổng trường kia thì tất cả đều rõ ràng .
Tiểu Nhã càng ngày càng trở nên tinh quái rồi.
Nam Cung Nguyên nhét tai nghe , vô cùng buồn chán dựa vào cổng trường , hai tay đút túi quần , có thể là vì mới đánh bóng xong , tóc mai hơi rối ,
nhưng rất có phong cách , đôi con người màu hổ phách của cậu có chút
lười biếng chăm chú nhìn vào từng đám người đi qua trước mặt , nhưng
thật ra lại không chú ý tới bất kỳ ai , chỉ là đang tìm kiếm một bóng
người.
Tay cầm quai đeo cặp sách của Ngôn Mặc không kìm được
xiết chặt lại , cô cúi đầu hít sâu hai hai , lúc ngẩng đầu lên lại nhìn
thấy cậu đã phát hiện ra cô . Sau đó , giống như ngày thường , cho cô
một nụ cười hoàn mỹ độc nhất vô nhị .
Nếu trên thế giới này vĩnh viễn không có ác mộng thì thật tốt.
Mỗi khi bị ác mộng làm giật mình lúc đêm khuya , mồ hôi lạnh trên lưng đã
ướt đẫm áo ngủ , mồ hôi trán chảy ròng ròng bám dính vào tóc , điều hòa
thổi ra những luồng gió lạnh làm cho người ta run rẩy , Ngôn Mặc nghĩ ,
nếu trên thế giới này vĩnh viễn không có ác mộng thì thật tốt.
"Nghe nói , cậu xếp thứ 9 ? Thật sao?"
Cậu không sợ người khác phiền hỏi lại lần nữa , vẻ mặt hưng phấn , giống
như cậu đứng thứ nhất cả năm trong ban Tự nhiên vậy . Có cần kích động
như vậy không ?
Ngôn Mặc thật sự mất kiên nhẫn , sắc mặt không
tốt lắm đáp lại cậu lần thứ năm , đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Nam Cung Nguyên cười híp mắt đi bên cạnh Ngôn Mặc , tâm tình vui sướng vô cùng , khi cậu nghe thấy kỳ thi lần này cô đứng thứ 9 thì vui mừng thiếu chút
nữa nhảy dựng lên tại chỗ . Nếu không phải cậu sợ gây ra phiền phức cho
cậu , cậu đã sớm chạy đến lớp cô chúc mừng rồi . Nhưng mà ...
"Không đúng ." Nam Cung Nguyên nhíu mày . "Không đúng"
"Cái gì không đúng ?" Ngôn Mặc bất đắc dĩ nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa kính xe , thờ ơ hỏi lại.
"Cậu cố tình thả nước!" Nam Cung Nguyên ý thức được , với thực lực như Ngôn Mặc sao chỉ có thể đứng thứ 9 nhỏ nhoi trong lớp?
"Không có."
"Có , Ngôn Mặc , cậu cố tình thi kém , đúng hay không ?" Cậu có chút xấu xa đẩy đẩy co "Tôi biết rồi"
Ngôn Mặc liếc nhìn cái bộ mặt cố tình chọc giận mình , lạnh nhạt nói : "Ngu ngốc"
Nam Cung Nguyên sững sờ. "Một người lần nào cũng lềnh bệnh giữa trục hoành
đột nhiên đứng đầu lớn , người bình thường ai chẳng hoài nghi" Cô không
nhìn cậu , biểu tình như trầm tư , giống như cậu thật sự ngu ngốc , có
ghét bỏ nhưng lại không nề hà mà giải thích.
Nam Cung Nguyên xem như đã hiểu rõ , quả thật là mình không nghĩ đến điều này , chỉ nghĩ
nếu cô đứng đầu ban Xã hội , còn mình đứng đầu ban Tự nhiên , cảnh như
vậy nghĩ thôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc.
"Vậy lần sau cậu định đứng thứ mấy ?"
"Nói sau"
Thấy cô không muốn nhiều lời , cậu lại thay đổi đề tài : "Buổi chiều chơi
bóng rổ tôi nhìn thấy cậu . Cậu... sao cậu lại đi xem tụi tôi chơi bóng
rỗ?" Lúc ném trúng rổ, cậu vô ý liếc mắt nhìn đến góc nhỏ cô ngồi trong
sân bóng rổ , cậu đột nhiên cảm thấy trái tim bắt đầu bất ổn , thiếu
chút nữa làm mất bóng .
Thế nhưng Ngôn Mặc lại không quá mức để ý , nghĩ một thoáng , khóe môi nhếch lên một đường cong nho nhỏ , nói :
"Cậu ở đâu ? Hình như tôi không chú ý tới "
Nam Cung Nguyên sửng sốt , trong lòng kêu lên một tiếng thất vọng , trong một chốc lát cũng
không biết phải tiếp lời như thế nào , cứ im lặng đi cho xong . Nhưng
cậu vẫn chăm chú nhìn cô quay mặt về phía cửa kính , khuôn mặt nho nhỏ , vô cùng tinh xảo , mặc dù cô thích biến mặt mình thành xấu xí , nhưng
cho dù là như vậy cậu cũng biết cô ngày càng đẹp ra . Nghĩ vậy , đầu óc
đã bị độc hại từ lâu của cậu lại bắt đầu ngu ngốc , khóe môi lại không
kìm được mà mỉm cười.
Thật tốt , nếu cứ như vậy mãi thì tốt rồi , cậu không cầu tiến thêm một bước nữa , chỉ cần cô mỗi ngày đều ở bên
cạnh cô nghe cậu nói , cho dù sắc mặt không kiên nhẫn , thi thoảng mới
đáp lời , chỉ cần cô không từ chối cậu , cậu đã cảm thấy rất hạnh phúc
rồi. Sắp đến trạm dừng , Ngôn Mặc quay đầu lại chuẩn bị xuống xe , ai
ngờ người ngồi bên cạnh vẫn đang ngẩn ngơ , khuôn mặt quá mức anh tuấn
không biết đang mơ mộng cái gì mà vẻ mặt mơ mơ màng màng.
"Này , tới rồi" Ngôn Mặc hết cách đành đẩy cậu .
"Hả , đã tới rồi à ?"
Cậu như tỉnh dậy khỏi cơn say , xấu hổ vội vàng đứng dậy , cũng không mất
chu đáo đứng sau lưng cô , để cho cô một không gian nho nhỏ , không để
ngườ