
mùa xuân hoa nở , thời gian đứng giữa
hương hoa tiếng chim dường như trôi qua vô cùng nhanh , có lẽ là bởi vì
tâm trạng thư thái , sống mỗi ngày trong không khí ấm áp thì cảm thấy dễ chịu hơn . Ngôn Mặc đưa mắt nhìn về phía bóng dáng trong đám người trên sân bóng rổ kia , khóe miệng hơi nhếch lên , làm cả khuôn mặt cô đều
trở nên nhu hòa hơn .
Lúc này vừa đúng vào tiết sinh hoạt , thật ra vào tiết này phần lớn đều được giáo viên chiếm để dạy học , nhưng
hôm nay lại đặc biệt , các thầy cô có cuộc họp cho nên để mọi người "tự
học" , lúc ban đầu đại đa số học sinh trong lớp còn học bài , nhưng chưa quá mười phút sau , có mấy người đã bắt đầu rục rịch , dù sao đi nữa
trong thời khóa biểu cũng viết tiết này là tiết sinh hoạt , bọn họ đi ra ngoài thả lỏng một chút , chắc cũng không có gì nghiê trong đâu ? Vì
thế , mấy người lớn han đi ra ngoài trước , sau đó mấy học sinh khác
thấy không có chuyện gì xảy ra , cũng đều sôi nổi hào hứng ném sách vở
đáng ghét ra một bên lao ra ngoài phòng học .
"Ngôn Mặc , tụi mình cũng đi ra ngoài đi dạo đi , ở trong phòng học thật nhàm chán ."
Ngôn Mặc đang giải một đề toán cuối cùng , nghe Tiểu Nhã nói như vậy , cô im lặng buông bút , gật gật đầu . Sau đó bọn họ an vị ngồi xuống một góc
khuất tránh ánh mắt người khác ở sân bóng rổ , miệng nhai đồ ăn vặt mua
từ căng tin , hiếm khi nào nhàn nhã xem mấy nam sinh chơi bóng rổ bị nữ
sinh quây vòng như vậy .
Nam Cung Nguyên đi đầu ném vào một quả
ba điểm , trên sân bóng vang lên một tràng tiếng kinh ngạc . Cậu bị đồng đội ôm chầm cổ vò rối tóc , đôi môi mang theo nụ cười dịu dàng , giống
như ẩn chúa nắng vàng , nét tươi cười của cậu vô cùng hợp với ánh mặt
trời đang dần tắt đằng Tây kia.
"Ban Xã hội thật là tiện , chỉ
cần vác theo sách giáo khoa lịch sử là được rồi , ai , mình thật sự sắp
bị ép đến điên rồi , nhiều đề như vậy , nhiều bài như vậy , thật sự là
muốn chết mà !" Yên Nhiên tức giận cướp một túi khoai tây chiên từ tay
Ngôn Mặc , hùng hổ bỏ mấy miếng vào miệng mình.
Ngôn Mặc hỏi qua : "Vậy sao cậu còn thảnh thơi đi theo tụi mình ?" "Aiz" Yên Nhiên đau
khổ không chịu nổi lắc lắc đầu , hai con mắt bởi vì ngủ không đủ mà hơi
sưng lên "Phiền chết đi được , không muốn làm nữa , nghỉ ngơi trước đã
." Tạm dừng một lát , cô bỗng nhìn về phía Ngôn Mặc , nghiêm túc nói
"Ngôn Mặc , mình phát hiện một vấn đề lớn."
"Hử?"
"Cậu
bây giờ làm cho người ta cảm giác dịu dàng rất nhiều nha." Không lạnh
nhạt như muốn ngăn cách người ta như trước nữa , cũng không ít nói như
trước kia , không cố tình để người khác bỏ qua mình , Ngôn Mặc bây giờ
thi thoảng lại tỏa ra cảm giác dịu dàng thật sự làm cho người ta thấy
thoải mái.
"Đúng đấy . học kỳ này thật là đặc biệt đấy" Mặc dù
vẫn yên tĩnh như vậy , nhưng Tiểu Nhã ngồi bên cạnh cô vẫn cảm giác được sự im lặng lúc này của cô đã không còn giống như trước kia .
Ngôn Mặc cố tình nghi hoặc nghiêng đầu hỏi ngược lại : "Vậy sao ?" Có lẽ là
vậy , cô cũng cảm thấy tâm tình của mình bây giờ bình thản hơn trước kia rất nhiều ,những cảm giác tuyệt vọng , cảm xúc ảm đạm đã dần dần trở
nên phai nhạt .
"Mình nghe nói trong kỳ thi lần này cậu đứng thứ mười cả lớp có phải hay không ?" Trước đó khi cô biết tin này thiếu
chút nữa đã rớt cả mắt "Thật sự." Hơn ai hết , Yên Nhiên rất vui vì Ngôn Mặc .
"Cám ơn ..."
Một bóng người đi qua trước mắt ,
trên khuôn mặt bình thản của Ngôn Mặc không chút sợ hãi , nhìn vào ánh
mắt vô cùng khó chịu kia , vẻ chán ghét cùng khinh bỉ quá mức rõ ràng
phát ra từ trong đôi mắt xinh đẹp đó , Du Chi Âm đang cùng hai nữ sinh
đi qua trước mặt các cô . Lúc nhìn thấy Ngôn Mặc , ánh mắt sắc bén giống như dao găm khoét vào cô , sau đó liền mang theo khuôn mặt đen kịt bỏ
đi. "Chấc chấc , nhìn dáng vẻ của cô ta kìa , mình cảm thấy cô ta càng
ngày càng khó coi" Yên Nhiên khinh thường chỉ chỉ sau lưng Du Chi Âm
"Đáng đời bị người ta đá"
Ngôn Mặc hiểu rõ , cảnh tượng Nam Cung Nguyên tức giận thăm hỏi Du Chi Âm mấy ngày trước vẫn có rất nhiều
phiên bản lan truyền trong trường , mặc dù mọi người không hiểu rõ nội
dung cuộc nói chuyện của bọn họ , nhưng hiểu rất rõ là đệ nhất cỏ thảo
không thích , thậm chí còn chán ghét hoa khôi của trường đã là sự thật . Người khác có lẽ không biết , nhưng một nữ sinh nhạy cảm thông minh như Ngôn Mặc đương nhiên hiểu rõ đầu đuôi chuyện này , Nam Cung Nguyên
tưởng rằng Du Chi Âm đi mách chuyện của cô với giáo viên , nhưng mà trên thực tế là một giáo viên khác vô tình nhìn thấy Ngôn Mặc mặc đồng phục
đi ra từ trong quán bar , có chút nghi ngờ liền nói cho cô giáo Chu .
Nam Cung Nguyên trách nhầm Du Chi Âm , còn không nghe giải thích , cứ
làm theo ý mình , lạnh lùng đối đãi với Du Chi Âm . Xem ra Du Chi Âm đã
mất hết hi vọng về phía Nam Cung Nguyên rồi.
Cô ta nhất định rất hận mình , chỉ có điều ... Ngôn Mặc uống một ngụm nước , híp mắt suy
nghĩ , cô không hề để ý tới việc Du Chi Âm nhìn cô thế nào .
Đến lúc tan học , cô Chu quay về lớp vội vàng nói cho mọi người một số việc cần sắp xếp trong hội