
“Anh nghe nói lần này cậu trở về để tìm vợ phải không?”
Trong
căn phòng rộng rãi của khách sạn, câu nói mang vẻ trêu chọc ấy nghe thật vang dội, kết hợp cùng với tiếng gió ngoài khung cửa sổ đang mở, n trở
thnh một dòng chảy m thanh đập thẳng vo tai Mạnh Đnh Vũ.
Anh đứng lặng yn tại chỗ, thu hồi nh mt thm thúy v su thẳm, nhn v phía bng dng một ngời khng mời m ti trong phòng khch :
Ngụy Nguyn Lãng, đn anh của anh thời học đại học, đồng thời cũng l bạn tt của sếp anh, Đm Dục.
Thời gian ny, Đm Dục phi anh đến Đi Loan để chủ trì một dự án thu mua, đặc
biệt nhờ vả Ngụy Nguyên Lãng hỗ trợ anh một tay. Chỉ là anh vốn nghĩ “hỗ trợ một tay” đơn thuần là giúp đỡ trong việc công, không ngờ lại có
thêm phần tư nữa.
“Em trở về là để tiến hành thu mua “Phong Kình Khoa Học Kỹ Thuật”. Anh trả lời một cách thận trọng.
“Thuận tiện để tìm vợ” . Ngụy Nguyên Lãng bổ sung, khóe môi hiện lên một nụ
cười của sự đùa dai, làm cho người ta vừa bực mình lại vừa bối rối.
Mạnh Đình Vũ cắn môi suy nghĩ, không biết cuối cùng sếp mình cùng người đàn anh này tiết lộ bao nhiêu.
“Đàm Dục đã nói hết với anh”. Nguyên Lãng nhẹ nhàng buông một câu như thể nhìn rõ được suy nghĩ của anh.
Đàm Dục đáng chết, nhất định sẽ không cho hắn sống khá giả.
Mạnh Đình Vũ hít một hơi, tận lực suy trì trạng thái vô biểu hiện. “Em thừa
nhận, em trở về, cũng là nghĩ thuận tiện tìm lại một người”.
“Một người con gái”. Ngụy Nguyên Lãng bổ sung lần thứ hai.
Mạnh Đình Vũ khoanh tay lại “Một cô gái”. Anh liếc mắt nhìn Ngụy Nguyên lãnh với ý tứ “Thì thế nào?”
“Em muốn trong lúc còn ở tại Đài Loan có thể nghe được tin tức của cô ấy”
“Không thành vấn đề” . Ngụy Nguyên Lãng bún ngón tay 1 cách sảng khoái. “Cậu
cứ đưa thông tin của cô ấy cho anh, anh sẽ giúp cậu tìm”
“Không cần, em sẽ tự đi tìm” . Mạnh Đình Vũ cự tuyệt ý tốt của đàn anh.
“Nói vậy là cậu đã biết cách liên lạc với cô ấy rồi àh?”
“Hoàn toàn không biết” . Mạnh Đình Vũ ngầm hạ ánh mắt. “Địa chỉ và số điện
thoại của cô ấy đã thay đổi. Ngay cả ban thông tin liên lạc sinh viên
thời đại học cũng không tìm được cô ấy”
“Vậy cậu dự định tìm cô ấy bằng cách nào?”
“Em nghĩ, đầu tiên em sẽ tìm từ trường trường trung học cô ấy từng học”
“Nơi nào?”
“Trung Học Đạm Giang”
“Trung Học Đạm Giang ?” Ngụy Nguyên Lãng trầm ngâm trong chốc lát. “Cậu nhiều
năm chưa quay về Đài Loan, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, anh sẽ cùng
cậu đi, coi như làm hướng dẫn viên cho cậu”. Anh ta chủ động đề nghị.
Mạnh Đình Vũ định từ chối, nhưng nghĩ lại, anh rờI Đài Loan đã lâu thực ra
cũng có vài phần không quen. Có người giúp đỡ cũng tốt, có thể nhanh
chóng tìm được cô ấy.
Anh xoay người lại đứng đối diện phía cửa
sổ. Trên tầng cao, gió thổi mạnh tựa như những con dao sắc kết hợp với
nỗi hối hận trong lòng, cắt từng nhát vào mặt anh. Anh cảm thấy thật đau nhưng vẫn không muốn đóng cửa sổ lại.
Nhiều năm qua, anh giống
như đang xây một tòa nhà cao tầng, một tầng rồi lại một tầng, rốt cuộc
thì bầu trời xanh kia cũng đã nằm trong tầm tay của anh..
Vinh
hoa phú quý quanh mình, anh cứ tưởng rằng mình đã trở thành bá chủ, nhìn mọi thứ xung quanh, tự đắt hưởng thụ cuộc sống cảnh đẹp ở trên cao, thế nhưng, thứ chân chính mà anh có được trong tay lại là sự cô độc. Nữa
đêm giật mình tỉnh giấc, anh đều cảm thấy một nỗi hối hận mãnh liệt.
“Cậu sợ không tìm được cô ấy sao?” Ngụy Nguyên Lãng hỏI một cách đầy qian tâm khi thấy anh thật lâu không liên tiếng.
Anh giật mình và lắc đầu.
Dù cho cảnh còn người mất, chỉ cần cô ấy vẫn còn ở Đài Loan, anh nhất định sẽ tìm được cô, anh không sợ không tìm thấy cô, chỉ sợ …
…….. Cô sẽ không tha thứ cho anh.
Trung học Đạm Giang.
Một bóng dáng mềm mại, xinh đẹp đi qua.
Vườn trường vàoTháng Mười Một, khi mọi người vẫn còn chìm đắm trong sự ngái
ngủ, mùa thu đã lặng lẽ ghé thăm. Trãi qua bao năm tháng, cây cổ thụ giờ cũng đã già đi ít nhiều, nhưng vẫn sừng sững đứng canh tại lầu bát
giác, bất động như một ngọn núi.
Bóng dánh xinh đẹp như dõi theo
mùa thu, đi qua cây cổ thụ, ngay tạI hành lang gấp khúc của lầu bát giác nấn ná 1 lúc lâu, sau đó đi đến Lễ Bái Đường, đi qua song cửa thủy
tinh, cuối cùng dừng lại tại khu mộ trong vườn, lặng lẽ chăm chú đứng
nhìn.
Sắc trời theo thời gian lướt qua bóng bình xinh đẹp ấy.
Trong lúc nắng chiều như nhuộm cả đám mây màu bạc thì một bóng dáng
người chậm rãi bước đến.
“Trầm Tĩnh, con đến lúc nào?”
Bóng dáng xinh đẹp nhất thời ngưng trụ, nét mặt hiện lên vẻ cực kỳ vui sướng. “Cô Hướng”
Giáo sư Hướng nhoẻn miệng cười, nếp nhăn đã dần xuất hiện trên vẻ mặt già
nua nhuộm đầy nét phong sương, nhưng trước sau vẫn là một vẻ yên ổn,
hiền hòa
Đó vẫn chính là Giáo sư Hướng.
Trầm Tĩnh cảm thán nhìn cô, “Cô, đã lâu không gặp!”
“Con đó, không phải nói sẽ thường quay về trường hay sao? Thế nào mà lâu như vậy không gặp lại con?” Giáo sư Hướng vuốt tóc cô một cách triều mến.
“Con có về mà, chỉ là không gặp được Cô thôi. Cuối cùng thì hôm nay cũng gặp được cô rồi, thật là tốt quá.”
Trầm Tĩnh nắm lấy tay bà, nói với vẻ làm nũng, tại trước mắt